Linh thú của Roger, đuôi quặp chặt giữa hai chân, run lẩy bẩy
trên người nó và khẽ tru lên một tiếng.
“Suỵt,” nó kêu lên.
Lyra không thể nhìn thấy Pantalaimon, nhưng cô bé biết dạng
bướm đêm của nó đang đậu trên vai cô và có lẽ cũng đang run rẩy.
Cô với tay, nhẹ nhàng nhấc lấy cái đầu lâu gần nhất ra khỏi giá.
“Cậu làm cái gì vậy?” Roger thốt lên. “Cậu không được phép
chạm vào chúng!”
Cô bé lật đi lật lại cái đầu lâu, không bận tâm đến lời bạn mình.
Có thứ gì đó đột nhiên rơi khỏi cái hốc ở đáy sọ, qua các ngón tay của
cô và đập xuống đất đánh keng một cái. Cô bé giật mình suýt nữa thì
đánh rơi luôn cả cái đầu lâu.
“Đó là một đồng xu!” Roger vừa nói vừa lần mò tìm nó. “Có khi
lại là một kho báu cũng nên!”
Thằng bé giơ vật thể lên gần ngọn nến và cả hai đứa cùng tròn
mắt ra nhìn. Đó không phải là một đồng xu, mà là một chiếc đĩa nhỏ
bằng đồng có khắc thô hình một con mèo.
“Giống như mấy cái trên quan tài,” Lyra nhận xét. “Đó là linh thú
của ông ấy. Hẳn là vậy.”
“Cậu nên đặt nó lại chỗ cũ đi,” Roger lo lắng nói. Lyra liền lật
ngược cái đầu lâu lại rồi thả cái đĩa vào nơi yên nghỉ xa xưa của nó
trước khi đặt lại lên giá. Chúng nhận thấy rằng những cái sọ khác cũng
có đồng xu linh thú của riêng mình, thể hiện rằng người bạn đồng
hành suốt cuộc đời của chủ nhân vẫn theo sát người đó cả trong cái
chết.
“Cậu nghĩ khi còn sống họ là ai?” Lyra hỏi. “Tớ đoán là các Học
giả. Chỉ có Hiệu trưởng mới được đóng quan tài. Có lẽ có quá nhiều
Học giả trong hàng thế kỉ để có thể có chỗ chôn hết tất cả bọn họ, nên
người ta chỉ cắt đầu và giữ chúng lại. Đằng nào thì đó cũng là phần
quan trọng nhất của họ.”