thất vọng trước thái độ thờ ơ ma mãnh và sự hối hận giả tạo của cô.
Cha đã quyết định rằng cô bé này không có tiềm năng về tâm linh.
Khi nghe Cha gọi, Lyra và Roger miễn cưỡng quay lại và lết chân
vào không gian tối mờ ám mùi ẩm mốc của Nhà nguyện. Đây đó,
những ngọn nến bập bùng trước ảnh các vị thánh; tiếng lách cách xa
xăm và yếu ớt phát ra từ gian đặt đại phong cầm đang được tiến hành
sửa chữa; một người phục vụ đang đánh bóng bục giảng kinh bằng
đồng. Cha Heyst vẫy tay ra hiệu từ phía cửa nhà họp.
“Các con đã ở đâu vậy?” Cha hỏi chúng. “Ta đã thấy các con vào
trong đó vài ba lần rồi. Các con tính làm gì thế?”
Giọng Cha không có vẻ đang buộc tội mà như thể ông thật sự
quan tâm vậy. Linh thú của Cha búng cái lưỡi thằn lằn về phía chúng
từ vị trí trên vai ông.
Lyra đáp: “Chúng con muốn xem hầm mộ ạ.”
“Để làm gì cơ chứ?”
“Các… các quan tài. Chúng con muốn xem tất cả các quan tài,”
cô bé nói.
“Nhưng tại sao?”
Cô bé nhún vai. Đó là cách cô thường đáp lại khi bị gặng hỏi.
“Còn con,” Cha nói tiếp, quay về phía Roger. Linh thú của Roger
bồn chồn vẫy cái đuôi chó sục của mình để xoa dịu Cha. “Tên con là
gì?”
“Roger ạ, thưa Cha.”
“Nếu con là người phục vụ thì con đang làm ở đâu?”
“Trong Bếp ạ, thưa Cha.”
“Giờ có phải con nên ở đó không?”
“Vâng, thưa cha.”
“Vậy thì đi đi.”
Roger quay đi rồi chạy mất. Lyra đứng nhấp nhổm trên hai chân.