“Ngoan lắm. Được rồi, đi đi.”
Chỉ vừa kịp ngăn mình thở dài một tiếng nhẹ nhõm, cô bé quay đi
và rời khỏi Nhà nguyện. Thất bại trong việc tìm kiếm Những Kẻ háu
ăn ở dưới lòng đất, Lyra lại lao ra ngoài đường. Ở đó cô bé thấy thoải
mái như ở nhà.
Và rồi, khi cô đã gần như mất hứng với Những Kẻ háu ăn thì
chúng lại xuất hiện ở Oxford.
Lần đầu tiên Lyra nghe về chúng là khi một cậu bé thuộc một gia đình
du mục mà cô biết mất tích.
Đã gần đến ngày khai mạc Hội chợ Ngựa, vịnh kênh
đầy nhóc
những con thuyền dài hình hộp chữ nhật và hình tam giác, chở đầy
thương nhân và du khách, những cầu tàu chạy dọc theo bờ Jericho
sáng bừng lên bởi những bộ yên cương lấp lánh, ồn ã những tiếng vó
ngựa và tiếng la hét trả giá. Lyra luôn thích thú với Hội chợ Ngựa;
ngoài cơ hội được cưỡi trộm một chú ngựa ít được chú ý đến, ở đây
còn có vô vàn thời cơ để gây chiến.
Và năm nay cô bé có một kế hoạch lớn. Được tạo cảm hứng từ vụ
cướp thuyền dài vào năm trước, lần này cô bé dự định sẽ thực hiện
một chuyến du ngoạn hẳn hoi trước khi bị đuổi ra. Nếu cô bé và lũ bạn
nối khố trong bếp của học viện có thể đi được tới tận Abingdon, chúng
sẽ chơi trò tàn phá cái đập nước…
Nhưng sẽ không có cuộc chiến nào vào năm nay cả. Trong lúc
đang thơ thẩn dọc theo mép bãi đỗ thuyền trong Port Meadow dưới
ánh ban mai cùng vài đứa nhóc bụi đời, chuyền tay nhau một điếu
thuốc đánh cắp được và nhả khói ra đầy vẻ phô trương, cô bé nghe
thấy tiếng kêu từ một chất giọng quen thuộc.
“Sao nào, mày đã làm gì với nó hả, thằng thiểu năng này?”