Đó là một giọng trịch thượng, giọng phụ nữ, nhưng là một phụ nữ
với bộ phổi bằng đồng và da. Lyra lập tức nhìn quanh để kiếm bà, vì
đó là Má Costa, người đã hai lần bạt tai Lyra đến mức khiến cô bé
liểng xiểng nhưng lại cho cô ăn bánh gừng hồi mới lên ba, gia đình bà
nổi tiếng với con thuyền vĩ đại và xa hoa. Họ là những hoàng tử trong
số dân du mục. Lyra cực kì ngưỡng mộ Má Costa, nhưng cô bé quyết
định sẽ thận trọng với bà trong thời gian hiện tại, vì thuyền của họ là
cái mà cô đã cướp.
Một trong những thằng nhóc đi cùng Lyra tự động nhặt một viên
đá lên khi nghe thấy tiếng ẩu đả, nhưng Lyra ngăn: “Đặt nó xuống. Bà
ấy đang cáu đấy. Bà ấy có thể bẻ gãy xương sống của cậu như bẻ một
cành cây vậy.”
Trên thực tế, Má Costa trông lo lắng nhiều hơn là giận dữ. Người
đàn ông mà bà đang nhắm vào, một tên lái buôn ngựa, nhún vai và xoè
hai bàn tay ra.
“Chà, tôi không biết,” hắn nói. “Nó vừa mới ở đây mà một phút
sau đã biến mất rồi. Tôi không thấy nó đi đâu cả…”
“Nó đang giúp mày! Nó đang giúp mày giữ đám ngựa chết tiệt
của mày!”
“Thì, nó đáng ra phải ở đây đúng không? Bỏ trốn trong lúc làm
việc như thế…”
Hắn ta không nói được thêm câu nào nữa, vì Má Costa đã đột
ngột táng vào đầu hắn một cú điếng người, nối theo một tràng sỉ vả và
bạt tai khiến hắn phải hét lên và bỏ chạy. Đám lái buôn ngựa gần đó
phá lên cười nhạo báng, trong khi một con ngựa non lơ đãng thì chồm
lên hốt hoảng.
“Chuyện gì thế?” Lyra hỏi một đứa bé du mục đang há mồm
đứng xem. “Bà ấy giận dữ chuyện gì vậy?”
“Là con trai bà ấy,” đứa bé đáp. “Billy. Có lẽ bà ấy nghĩ Những
Kẻ háu ăn đã bắt cóc nó. Có thể là chúng làm thật. Tao cũng không