Má Costa gần như mù quáng rà soát đám nhóc rồi quay đi, chật
vật lách qua đám đông trên cầu tàu, gào lên tên con mình. Ngay lập
tức bọn trẻ quay lại nhìn nhau, cơn hận thù bị bỏ quên trước nỗi thống
khổ của người mẹ.
“Những Kẻ háu ăn là lũ nào vậy?” Simon Parslow, một đứa trong
hội của Lyra hỏi.
Đứa nhóc du mục đầu tiên lên tiếng: “Mày biết mà. Bọn chúng
đang bắt cóc trẻ con trên cả nước. Chúng là hải tặc…”
“Hải tặc cái gì chứ,” một thằng du mục khác sửa lại. “Chúng là lũ
ăn thịt người. Nên người ta mới gọi là Những Kẻ háu ăn.”
“Chúng ăn thịt trẻ con á?” Một thằng bạn nối khố khác của Lyra,
phụ bếp Hugh Lovat của Học viện Thánh Michael, thốt lên.
“Không ai biết cả,” thằng nhóc du mục đầu tiên đáp. “Chúng bắt
trẻ con đi và không ai gặp lại đám trẻ nữa.”
“Cả đám bọn tao đều biết cái đấy,” Lyra nói. “Bọn tao đã chơi
Những Kẻ háu ăn và đám trẻ vài tháng trời rồi, tao cá là trước cả lũ
chúng mày. Nhưng chắc hẳn là chưa đứa nào từng thấy chúng.”
“Thấy rồi đó,” một thằng nhóc nói.
“Ai thấy hả?” Lyra cố chấp nói. “Mày đã thấy chúng à? Sao mày
dám chắc đó không phải chỉ là một người bình thường?”
“Charlie đã thấy chúng ở Banbury,” một cô nhóc du mục đáp.
“Chúng tới bắt chuyện với một người phụ nữ trong khi một tên khác
tóm lấy cậu con trai nhỏ của cô ấy ra khỏi vườn.”
“Đúng vậy,” thằng nhóc du mục Charlie gào lên. “Tao đã thấy
chúng làm thế!”
“Trông chúng như thế nào?” Lyra hỏi.
“À… Tao không nhìn rõ chúng,” Charlie đáp. “Nhưng tao nhìn
thấy xe tải của chúng,” nó nói thêm. “Chúng tới trong một chiếc xe tải
trắng. Chúng cho thằng bé vào xe và nhanh chóng lái đi.”