“Nhưng sao người ta lại gọi chúng là Những Kẻ háu ăn?” Lyra
hỏi.
“Vì chúng ăn thịt trẻ con,” thằng nhóc du mục đầu tiên nói. “Có
người nói với bọn tao như vậy ở Northampton. Chúng đã có mặt ở đó.
Có một đứa con gái ở Northampton, anh trai nó đã bị bắt, nó bảo đám
người đó khi bắt thằng bé đi đã nói với nó rằng chúng sẽ ăn thịt thằng
bé. Mọi người đều biết điều đó. Bọn chúng ăn ngấu nghiến trẻ con.”
Một cô nhóc du mục đứng gần đó bắt đầu khóc ầm lên.
“Đó là chị họ của Billy,” Charlie nói.
Lyra hỏi: “Ai là người cuối cùng thấy Billy?”
“Tao,” nửa tá giọng nói cùng vang lên. “Tao đã thấy nó giữ con
ngựa già của Johnny Fiorelli… Tao thấy nó cạnh người bán kẹo táo
bọc đường… Tao thấy nó đu người trên cần trục…”
Sau khi sắp xếp thông tin, Lyra kết luận rằng Billy chắc chắn đã
được nhìn thấy không ít hơn hai tiếng trước.
“Vậy thì,” cô bé nói, “vào thời điểm nào đó trong hai giờ vừa
qua, Những Kẻ háu ăn đã phải ở đây…”
Cả đám nhìn quanh, rùng mình dù đang đứng dưới nắng ấm,
trong khu cầu tàu đông nghịt, những thứ mùi quen thuộc của nhựa
đường, ngựa, và lá thuốc. Vấn đề là vì không ai biết Những Kẻ háu ăn
này trông như thế nào, nên ai cũng có thể là bọn chúng, Lyra chỉ ra
điều đó cho đám nhóc đang kinh sợ. Giờ thì dù là dân học viện hay du
mục, tất cả đều đang dưới sự chỉ huy của cô bé.
“Bọn chúng chắc chắn phải trông giống người thường, nếu không
sẽ bị phát hiện ngay,” cô bé giải thích. “Nếu chỉ đến vào ban đêm,
chúng có thể có ngoại hình thế nào cũng được. Nhưng nếu dám ra mặt
vào ban ngày, chúng phải trông thật bình thường. Vậy nên bất cứ ai
trong những người này đều có thể là Những Kẻ háu ăn…”
“Không đúng,” một đứa du mục nói vẻ không dám chắc. “Tao
biết tất cả bọn họ.”