“Jessie Reynolds, bên ngoài xưởng đóng yên cương. Hôm qua nó
không có ở đó lúc đóng cửa hàng, dù chỉ mới đi câu một chút để chuẩn
bị bữa trà cho bố. Nó không trở về nữa và cũng không ai thấy nó cả.
Người ta đã lùng sục khắp Chợ và mọi nơi.”
“Tớ chưa từng nghe về việc đó!” Lyra tức giận nói. Cô bé cho
rằng đó là sai lầm đáng trách của đám trẻ dưới trướng vì đã không kể
với cô ngay lập tức.
“À, chuyện đó mới xảy ra hôm qua thôi. Có khi giờ nó đã quay
lại rồi.”
“Tớ sẽ đi hỏi,” Lyra nói rồi rời khỏi Nhà gác.
Nhưng chưa kịp ra khỏi cửa thì người gác cổng đã gọi cô lại.
“Nào, Lyra! Tối nay cháu không được ra ngoài thêm lần nào nữa
đâu. Lệnh của Hiệu trưởng đó.”
“Tại sao không ạ?”
“Ta nói rồi, là lệnh của Hiệu trưởng. Ông ấy nói cháu mà quay lại
thì phải ở lại luôn.”
“Ông bắt cháu thử xem,” cô bé nói rồi lao đi trước khi ông già
kịp rời khỏi bậu cửa.
Cô băng qua con phố nhỏ, chạy xuống con hẻm nơi các xe tải đã
dỡ hàng để chuẩn bị cho Chợ Mái che. Hiện đang là giờ đóng cửa nên
chỉ có vài chiếc xe tải ở đó, nhưng có một tốp thanh niên đang đứng
hút thuốc và nói chuyện bên cạnh cổng trung tâm đối diện với bức
tường đá cao của Học viện Thánh Michael. Lyra biết một trong số đó,
một anh chàng mười sáu tuổi mà cô bé ngưỡng mộ vì cậu ta có thể
nhổ xa hơn bất cứ ai mà cô từng được nghe tới. Vậy là cô bước tới và
khúm núm chờ cậu ta để ý tới mình.
“Sao? Nhóc muốn gì?” Cuối cùng cậu ta cũng lên tiếng.
“Có phải Jessie Reynolds đã biến mất không ạ?”
“Ừ. Thì sao?”
“Vì hôm nay cũng có một đứa trẻ du mục biến mất.”