phải một đứa trẻ bị chặt không, và bác cô trả lời là không, đó là điểm
mấu chốt. Lyra nhớ rằng bị chặt có nghĩa là bị cắt.
Và rồi một thứ khác khiến tim cô nhói lên: Roger đâu mất rồi?
Cô bé chưa thấy nó từ sáng tới giờ…
Đột nhiên cô cảm thấy sợ hãi. Pantalaimon, trong dạng một con
sư tử mini nhào vào vòng tay cô gầm gừ. Cô bé chào tạm biệt đám
thanh niên đứng cạnh cổng, lặng lẽ quay lại Phố Turl và rồi chạy hết
tốc lực về Nhà gác của Jordan, lập bập lao qua cửa chỉ trước con linh
thú hiện đang mang hình dạng báo cheetah một giây.
Người gác cổng làm ra vẻ mộ đạo.
“Ta phải gọi báo cho Hiệu trưởng,” ông nói. “Ông ấy không hài
lòng đâu. Ta không muốn vào vị trí của cháu đâu, trừ khi là vì tiền.”
“Roger đâu?” Cô bé hỏi.
“Ta không thấy cậu bé. Rồi nó sẽ cũng sẽ bị phạt thôi. Ồ, ông
Cawston mà bắt được nó…”
Lyra chạy tới bếp rồi len người qua đám hỗn tạp nóng bức, chói
tai và nghi ngút khói.
“Roger đâu rồi?” Cô bé hét lên.
“Đi ra ngay, Lyra! Ở đây chúng ta đang bận lắm!”
“Nhưng cậu ấy đâu? Cậu ấy đã quay lại chưa vậy?”
Chẳng ai mảy may để tâm.
“Cậu ấy đâu? Bà đừng giả điếc nữa!” Lyra gào lên với bếp
trưởng. Bà ta liền bạt tai cô bé rồi đuổi cô ra ngoài.
Người thợ làm bánh Bernie cố gắng làm dịu Lyra, nhưng cô bé
không cần được an ủi.
“Chúng bắt được cậu ấy rồi! Lũ háu ăn khốn kiếp, người ta phải
tóm được chúng và giết sạch chúng đi! Tôi ghét chúng! Các người
chẳng hề quan tâm đến Roger…”
“Lyra, tất cả chúng ta đều quan tâm đến Roger…”