Lyra hào hứng gật đầu và nói: “Vậy bà ấy thật sự sẽ… chăm sóc
cháu ạ?”
“Cháu có muốn như vậy không?”
“Có ạ!”
Giờ thì cô bé không thể ngồi yên được. Hiệu trưởng mỉm cười.
Ông hiếm khi cười đến mức do thiếu thực hành nên bất cứ ai nhìn
(Lyra thì không có tâm trí nào để nhận ra) đều sẽ nói rằng ông đang
cau mặt vì buồn.
“Vậy, chúng ta nên mời bà ấy vào để trao đổi về việc đó,” ông
nói.
Ông rời khỏi phòng, và khi ông quay lại sau đó vài phút cùng với
Phu nhân Coulter, Lyra đã đứng lên, quá phấn khích để có thể ngồi.
Phu nhân Coulter mỉm cười, linh thú của bà nhe bộ răng trắng ởn ra
thành nụ cười giống như của một con tiểu quỷ đang hoan hỉ. Khi đi
qua cô bé trên đường tới chiếc ghế bành, Phu nhân Coulter thoáng
chạm vào tóc Lyra, khiến một dòng hơi ấm lan tỏa trong người cô bé
làm cô đỏ mặt.
Sau khi Hiệu trưởng đã rót chút rượu brantwijn cho mình, Phu
nhân Coulter nói: “Vậy, Lyra, có phải ta sắp có một trợ lí không?”
“Vâng,” Lyra đơn thuần đáp. Cô bé sẵn sàng đồng ý với bất cứ
thứ gì.
“Ta sẽ cần trợ giúp trong rất nhiều việc đó.”
“Cháu có thể làm được!”
“Chúng ta có thể sẽ phải di chuyển nhiều.”
“Không vấn đề gì. Cháu sẽ đi bất cứ đâu.”
“Nhưng có thể sẽ nguy hiểm đấy. Chúng ta có thể sẽ phải lên
Phương Bắc.”
Lyra im bặt. Rồi cô tìm lại được giọng nói của mình: “Sắp chưa
ạ?”