Phu nhân Coulter cười rồi nói: “Có thể. Nhưng cháu nên biết là
mình sẽ phải làm việc cật lực đó. Cháu sẽ phải học toán, điều hướng,
và cả địa lí thiên văn nữa.”
“Bà sẽ dạy cháu chứ?”
“Phải. Ngoài ra cháu còn phải giúp ta ghi chép, sắp xếp tài liệu,
làm nhiều phép tính cơ bản khác nhau, cả những việc khác nữa. Và vì
chúng ta sắp đi gặp một vài nhân vật quan trọng nên ta cần phải tìm
cho cháu vài bộ quần áo tươm tất. Có nhiều thứ cần học đấy, Lyra ạ.”
“Không vấn đề gì. Cháu muốn học tất cả luôn.”
“Hẳn vậy rồi. Khi nào quay trở lại Học viện Jordan, cháu sẽ là
một nhà du hành nổi tiếng. Giờ chúng ta sẽ phải đi vào sáng tinh mơ,
bằng khí cầu zeppelin xuất phát lúc bình minh, cháu nên về phòng và
ngủ ngay đi. Ta sẽ gặp lại cháu vào bữa sáng. Chúc ngủ ngon!”
“Chúc ngủ ngon,” Lyra đáp lại, rồi chợt nhớ ra một vài lễ nghi
cần thiết, cô liền quay lại ở cửa và nói: “Chúc ngủ ngon, ngài Hiệu
trưởng.”
Ông gật đầu. “Ngủ ngon,” ông đáp.
“Cảm ơn bà,” Lyra nói thêm với Phu nhân Coulter.
•••
Cuối cùng thì cô bé cũng ngủ, mặc dù Pantalaimon thì không chịu
nằm yên cho tới khi cô quát lên, nó liền giận dỗi hóa thành một con
nhím. Có ai đó lay cô bé dậy lúc trời còn đang tối.
“Lyra - suỵt - đừng giật mình - tỉnh dậy nào, nhóc.”
Đó là bà Lonsdale. Bà đang cầm một cây nến và cúi xuống nói
khẽ trong khi giữ Lyra nằm im với bàn tay còn đang rảnh.
“Nghe này. Hiệu trưởng muốn gặp cháu trước khi cháu đến dùng
bữa sáng với Phu nhân Coulter. Dậy nhanh lên và chạy ngay tới Nhà
Hiệu trưởng đi. Đi vào vườn rồi gõ lên khung cửa sổ kiểu Pháp của
phòng làm việc. Hiểu chưa?”