“Gì vậy ạ?” Cô bé hỏi.
“Đây là một chiếc Chân Kế. Nó là một trong số sáu cái duy nhất
được chế tạo. Lyra, ta nhấn mạnh một lần nữa: giữ bí mật về nó. Sẽ tốt
hơn nếu Phu nhân Coulter không biết về nó. Bác của cháu…”
“Nhưng nó để làm gì ạ?”
“Nó chỉ sự thật. Cháu sẽ phải tự tìm hiểu lấy cách đọc nó. Giờ thì
đi đi - trời đang sáng dần - về phòng thật nhanh trước khi có ai đó nhìn
thấy cháu.”
Ông gói lớp vải nhung lại quanh dụng cụ đó rồi ấn nó vào tay cô
bé. Nó nặng một cách đáng kinh ngạc. Rồi ông đặt tay lên hai bên đầu
cô và dịu dàng giữ nó trong một lúc.
Cô bé cố gắng nhìn lên phía ông và nói: “Ông định nói gì về Bác
Asriel vậy ạ?”
“Bác của cháu đã tặng nó cho Học viện Jordan vài năm trước.
Ngài ấy có lẽ…”
Trước khi ông kịp nói hết câu, một tiếng gõ nhẹ đầy khẩn cấp
vang lên trên cửa. Cô bé cảm nhận được đôi tay ông run lên một cách
vô thức.
“Nhanh lên, bé con,” ông khẽ nói. “Những uy quyền của thế giới
này rất khủng khiếp. Đàn ông và phụ nữ bị xô đẩy bởi những cơn sóng
triều hung tợn hơn cháu có thể tưởng tượng, và chúng sẽ đẩy tất cả
chúng ta lên, hòa vào dòng chảy của chúng. Lên đường cẩn thận nhé,
Lyra; Chúa phù hộ cháu, cô bé ạ; chúc may mắn. Đừng để lộ về cái
máy.”
“Cảm ơn ông, Hiệu trưởng,” cô bé kính cẩn nói.
Ôm chặt cái bọc trong lòng, cô rời khỏi phòng làm việc theo lối
cửa ra vườn, chỉ thoáng quay lại nhìn một lần và thấy linh thú của
Hiệu trưởng đang quan sát mình từ bậu cửa sổ. Trời đã sáng hẳn; một
luồng không khí tươi mát khẽ bùng lên.