khách. Cô đã hứa với Hiệu trưởng sẽ giữ bí mật về nó với Phu nhân
Coulter…
Chao ôi, việc này thật là khó hiểu. Phu nhân Coulter rất tốt bụng
và uyên bác, trong khi Lyra lại tận mắt chứng kiến Hiệu trưởng cố tình
bỏ độc Bác Asriel. Cô phải nghe theo ai trong số họ đây?
Cô bé vội vàng lau người rồi hộc tốc chạy về phòng khách, nơi áo
khoác của cô vẫn nằm nguyên vẹn, hẳn nhiên rồi.
“Sẵn sàng chưa?” Phu nhân Coulter hỏi. “Ta nghĩ chúng ta sẽ tới
Viện Bắc Cực Hoàng Gia dùng bữa trưa. Ta là một trong số vài thành
viên nữ hiếm hoi, có lẽ ta nên sử dụng các đặc quyền của mình.”
Hai mươi phút đi bộ dẫn họ tới một tòa nhà nguy nga với mặt tiền
bằng đá. Họ ngồi trong một phòng ăn rộng với khăn trải trắng như
tuyết và đồ dùng bằng bạc sáng loáng trên bàn, ăn gan bê và thịt xông
khói.
“Gan bê thì không sao,” Phu nhân Coulter nói với cô, “cả gan hải
cẩu cũng vậy, nhưng nếu bị cạn kiệt lương thực ở Bắc Cực, cháu nhất
định không được ăn gan gấu. Nó chứa đầy độc tố và sẽ giết cháu chỉ
trong vài phút.”
Trong khi dùng bữa, Phu nhân Coulter giới thiệu một vài thành
viên ở các bàn khác.
“Cháu có thấy quý ông lớn tuổi đeo cravat đỏ không? Đó là Đại
tá Carborn. Ông ấy là người đầu tiên thực hiện chuyến bay bằng kinh
khí cầu qua Cực Bắc. Còn người đàn ông cao lớn cạnh cửa sổ vừa mới
đứng dậy là Tiến sĩ Broken Arrow.”
“Ông ấy là người Skraeling ạ?”
“Phải. Đó là người đã lập bản đồ các dòng hải lưu trong Bắc Đại
Dương…”
Lyra nhìn ngắm những người đàn ông vĩ đại này với sự tò mò và
nỗi kinh ngạc. Họ là các học giả, không có gì phải bàn cãi, nhưng họ
cũng là những nhà thám hiểm nữa. Tiến sĩ Broken Arrow chắc sẽ