“À, rằng nó đến từ vũ trụ, và nó chiếu sáng người ta, nếu bà có
một loại máy ảnh đặc biệt để nhìn. Nhưng trẻ con thì không. Nó không
tác động đến trẻ con.”
“Cháu học điều đó ở đâu vậy?”
Lúc này cô bé mới nhận ra rằng không khí trong phòng đang
căng như dây đàn, vì Pantalaimon đã bò lên lòng cô trong dạng chồn
ermine và đang run lẩy bẩy.
“Chỉ là từ một người ở Jordan thôi ạ,” Lyra mập mờ nói. “Cháu
quên mất là ai rồi. Cháu nghĩ là một trong số các Học giả.”
“Tại một trong số những buổi học của cháu à?”
“Vâng, có lẽ là vậy. Hoặc không thì chắc là cháu tình cờ nghe
được. Phải rồi. Cháu nghĩ là vậy đấy. Vị Học giả này, cháu nghĩ ông
ấy đến từ Tân Đan Mạch, ông ấy đang trao đổi với Cha tuyên úy về
Bụi đúng lúc cháu đi qua. Nghe thú vị đến mức cháu không thể không
dừng lại lắng nghe. Là vậy đấy ạ.”
“Ta hiểu rồi,” Phu nhân Coulter nói.
“Có đúng không ạ, những điều ông ấy nói đó? Hay là cháu nghe
nhầm?”
“Chà, ta không biết. Chắc hẳn là cháu biết nhiều hơn ta. Quay trở
lại với các hạt electron thôi…”
Một lúc sau, Pantalaimon nói: “Cậu có biết lúc cả bộ lông con
linh thú của bà ta dựng lên không? Tớ đang ở phía sau nó và thấy bà ta
túm lông nó chặt đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch ra. Cậu không
nhìn thấy điều đó. Phải một lúc lâu sau lông nó mới dịu xuống. Tớ cứ
nghĩ nó sẽ lao vào cậu cơ.”
Điều đó quả là rất kì lạ, nhưng chẳng đứa nào biết phải hiểu nó
như thế nào.
Rồi rốt cuộc cũng có những buổi học được dạy một cách thoải
mái và khéo léo đến mức khiến chúng không giống học hành chút nào.
Cách tự gội đầu; cách quyết định xem những màu nào hợp với nhau;