Khi Lyra lên giường ngủ, Pantalaimon thì thầm từ bên gối:
“Bà ta sẽ không bao giờ lên Phương Bắc đâu! Bà ta sẽ giữ chúng
ta ở đây mãi mãi. Khi nào chúng ta chạy trốn vậy?”
“Bà ấy sẽ đi chứ,” Lyra thì thào lại. “Chỉ là cậu không thích bà ấy
thôi. Chà, thật là không may. Tớ thì thích bà ấy. Mà nếu không định
đưa chúng ta lên Phương Bắc thì bà ấy dạy chúng ta điều hướng và
những thứ khác làm gì?”
“Để cậu khỏi sốt ruột, vậy đấy. Cậu thật sự đâu có muốn loanh
quanh ở bữa tiệc cocktail, ra vẻ dễ thương và xinh xắn chứ. Bà ta chỉ
coi cậu như thú kiểng thôi.”
Lyra quay lưng đi rồi nhắm mắt lại. Nhưng điều Pantalaimon nói
là thật. Cô bé cảm thấy tù túng và bị giam cầm trong cái cuộc sống
lịch thiệp này, dù cho nó có xa hoa đến đâu đi nữa. Cô sẵn sàng đánh
đổi mọi thứ để được một ngày với lũ bạn lang thang ở Oxford, với một
trận chiến ở Claybeds và cuộc đua dọc kênh. Điều duy nhất khiến cô
giữ thái độ lịch sự và ân cần với Phu nhân Coulter là niềm hi vọng khó
cưỡng của chuyến hành trình Phương Bắc. Có lẽ họ sẽ gặp Ngài
Asriel. Có lẽ ông ấy và Phu nhân Coulter sẽ say mê nhau, họ sẽ cưới
và nhận nuôi Lyra, rồi sẽ đi giải cứu Roger khỏi Những Kẻ háu ăn.
Vào buổi chiều của bữa tiệc cocktail, Phu nhân Coulter đưa Lyra
tới một hiệu làm đầu sang trọng, nơi mái tóc vàng sậm cứng quèo của
cô được làm mềm và tạo sóng, móng tay cô được giũa và sơn bóng, họ
thậm chí còn trang điểm chút ít lên mắt và môi cô để cho cô thấy cách
làm. Rồi họ đi lấy bộ đầm mới mà Phu nhân Coulter đã đặt cho cô,
mua vài đôi giày da láng bóng, rồi sau đó là đến giờ quay trở lại căn
hộ, kiểm tra các bông hoa và thay đồ.
“Không cần cái túi đeo vai đâu, bé yêu,” Phu nhân Coulter nói
khi Lyra bước ra khỏi phòng ngủ, ánh mắt lấp lánh đầy tự tin với vẻ
đẹp của mình.
Lyra đã quen việc khoác chiếc túi da đeo vai nhỏ màu trắng đi
khắp nơi để có thể giữ chiếc Chân Kế bên mình. Phu nhân Coulter