đang gỡ bớt vài bông hồng ra khỏi bó hoa chật ních cắm trong bình,
thấy rằng Lyra không động đậy mà chỉ nhìn chằm chằm về phía cửa.
“Ôi, cháu xin bà đấy, Phu nhân Coulter, cháu rất thích chiếc túi
này!”
“Nhưng không phải ở trong nhà, Lyra ạ. Cháu trông thật kì cục
khi mang túi đeo vai trong nhà của chính mình. Bỏ nó xuống ngay, rồi
ra đây giúp ta kiểm tra những chiếc cốc này…”
Giọng điệu gắt gỏng của bà cũng không làm Lyra ngang ngạnh
phản kháng như cụm từ “trong nhà của chính mình”. Pantalaimon lao
xuống sàn rồi lập tức hóa thành một con chồn nâu, cong lưng dựa vào
đôi tất nhỏ màu trắng dài đến mắt cá chân của cô bé. Được động viên,
Lyra nói tiếp:
“Nhưng nó sẽ không vướng víu gì đâu ạ. Đây là cái duy nhất
cháu thực sự thích đeo. Cháu nghĩ nó rất hợp với…”
Cô bé chưa kịp nói hết câu thì linh thú của Phu nhân Coulter đã
xông ra khỏi ghế sofa như một khối lông mờ màu vàng và ghì
Pantalaimon xuống thảm trước khi nó kịp phản ứng. Lyra giật mình
thét lên, rồi nỗi sợ hãi và đau đớn bao trùm lấy cô khi thấy
Pantalaimon vặn vẹo đủ hướng, la hét và gầm gừ, nhưng không thể
nới lỏng gọng kìm của con khỉ vàng. Chỉ trong vài giây con khỉ đã chế
ngự được Pantalaimon: với một bàn tay đen hung tợn kè cổ còn hai
chân sau kẹp chặt lấy hai cẳng dưới của con chồn nâu, con khỉ dùng
tay còn lại tóm lấy một bên tai của Pantalaimon và kéo như thể định
giựt đứt ra vậy. Con khỉ không có vẻ giận dữ, nhưng thứ sức mạnh tàn
nhẫn lạ lùng mà nó tỏa ra làm kinh sợ kẻ chứng kiến, và khiến kẻ phải
chịu đựng còn cảm thấy khủng khiếp hơn.
Lyra khóc nức nở vì kinh hãi.
“Đừng! Làm ơn! Đừng làm đau chúng cháu!”
Phu nhân Coulter rời mắt khỏi những bông hoa của bà.
“Vậy thì làm như ta bảo đi,” bà nói.