Ackađi Ujikôp cũng có mặt trong mớ sưu tập phẩm của Lapô. Lapô coi nó
như một tiêu bản hết sức hiếm có và thành thực nhiệt tình nói về nó:
- Một đứa như thằng Ackađi, thì chỉ gặp được một lần trong cả đời
người thôi, mà cũng chưa chắc. Nó không rời khỏi tao mười bước, nó sợ
các tướng. Nó ăn, nó ngủ bên cạnh tao.
- Nó yêu mày à?
- Tao chắc thế! Nhưng thằng Kôvan vừa đưa tiền cho tao mua dây
thừng, là nó đã chíp liền.
Lapô chợt cười phá lên và hỏi Ackađi, ngồi trên một cái hòm:
- Này của nỡm, mày giúi vào đâu, nói thử xem.
Ackađi không thay đổi kiểu ngồi, cũng không lúng túng, trả lời bằng
một giọng bình thản buồn rầu.
- Vào chiếc quần cũ của cậu.
- Thế rồi sau ra làm sao?
- Rồi sau cậu thấy.
- Tao đã không thấy, con ạ, mà tao đã tóm được mày quả tang. Có phải
thế không?
- Phải, thế đấy.
Cặp mắt đục ngầu của Ackađi không rời khỏi mặt Lapô, nhưng trông
không ra vẻ mắt người: nó như mắt giả, đờ dại, mất tinh lạc.
- Nó có thể ăn cắp cả của bác đấy, bác Antôn Xêmiônôvich ạ. Cháu dám
cam đoan là nó sẽ làm đấy! Phải không, có phải là mày sẽ làm thế không?
Ujikôp lặng thinh.
- Nó sẽ làm đấy! Lapô hứng chí nói, trong khi Ujikôp thản nhiên nhìn
theo cử chỉ ý nghĩa của hắn.
Nitzenkô cũng quấn lấy Lapô. Cổ nó dài khẳng khiu, yết hầu lộ ra, đầu
nhỏ lắc lư trên vai, vẻ kiêu hãnh ngây ngô như con lạc đà. Lapô nói về nó:
- Với khúc củi ấy, thì đem ra làm cái gì cũng được: càng xe, cùi dìa,
chậu gỗ, mai đào đất, làm được tuốt, những nó lại cứ tưởng ta là kẻ phóng