khoáng đây!
Tôi thích thú nhìn tất cả bọn đó xoay quanh Lapô. Như vậy dễ cho tôi tách
được hẳn khỏi hàng ngũ trại viên. Những câu châm ngôn hắn không ngớt
miệng nói ra có tác dụng như một chất thuốc bột sát trùng rắc lên người
chúng. Như thế tôi càng vững tin ở trật tự và nề nếp tốt của trại. Cảm giác
ấy bây giờ rõ rệt quá, cơ hồ nó thành một sự mới lạ đối với tôi, không hiểu
tại sao. Tất cả các trại viên đều hỏi thăm tôi về Kuriajê, nhưng tôi thấy rõ
đấy chỉ là vì lịch sự, như kiểu gặp nhau người ta hỏi: “bác có mạnh
không?”. Trong một vài xó xỉnh xa lánh của tập thể, sự quan tâm chú ý đến
Kuriajê đã khô cạn và bốc hơi tiêu tán. Các đầu óc bàn nhiều việc, có nhiều
cảm xúc khác mạnh hơn: nào là chuyện toa xe, chuyện ngăn chuồng cho
con Hảo-hán và Galatenkô, nào các buồng ở của giáo viên, ngổn ngang
những đồ vật giao cho trại viên trông nom, nào đêm ngủ trên cỏ khô, nào sự
bủn xỉn bần tiện của Nextêrenkô, nào ba-lô, hòm, mủ chỏm bằng nhung
mới, nào vẻ mặt buồn của bọn Marutxia, Natanka, và Tatiana ở
Gontsarôpka, nào những mầm ái tình chớm nở rồi đây sẽ phải khô đi giữa
hai trang sách. Các mẩu chuyện và câu đùa cợt chạy trên mặt trại, tiếng
cười tràn ngập, trong cái chế giễu thân thiện và không ác ý, nổ giòn như
pháo. Nhìn xa thấy là cảnh nhởn nhơ nhẹ dạ, khác nào những làn sóng làm
nhăn mặt cánh đồng lúa chín. Nhưng thực thì sức lực tiềm tàng trong mỗi
bông lúa vẫn bình thản mơ màng, bông lúa an nhiên đu đưa dưới gió mơn
trớn, không chút lo âu, không để rơi vãi một chút bụi phấn nhỏ nào. Các trại
viên không quan tâm đến Kuriajê, cũng như bông lúa không quan tâm đến
máy đập. Công việc ngoài đó, đến lúc làm sẽ làm, cũng như lúa đến lúc đập
thì sẽ đập.
Các trại viên đi chân đất ung dung bước nhẹ trên các lối đi ấm áp, mình họ
thắt lưng nịt gọn ghẽ đu đưa trong lúc nghỉ ngơi. Mắt họ bình tĩnh nhìn tôi
vui vẻ, môi họ thoáng điểm một nụ cười chào tôi thân thiện. Trong vườn
hoa, trong vườn cây quả, trên các ghế dài bỏ lại buồn trơ, bên bờ sông, từng
nhóm nhỏ tụ họp đây đó. Những đứa nhỏ đã biết kha khá chuyện đời thì ôn
lại việc cũ: nhắc đến mẹ, đến những xe ngựa có súng liên thanh của du kích
quân, đến những đội quân trong rừng và trên thảo nguyên. Trên đầu họ, lá