Kôlômak chói ánh gương, bọn thiếu nữ quấn vòng hoa và thằng Chó-trụi
với ống sậy của nó.
- Nếu tôi biết nói láo, như nhiều quân ăn hại, thì tôi sẽ bảo: tôi sẽ đi ra
Kuriajê một chuyến, để xem chơi. Nhưng tôi cứ nói toạc ra rằng: tôi sẽ
không đi đâu. Anh hiểu không, cái con người thực là tồi, một giống yếu ớt,
mà lo nghĩ khiến nó hao mòn còn bằng mấy làm việc ấy. Bất chấp anh đã
làm hay chẳng làm nên được trò trống gì, anh thử nhìn coi: lý thuyết mà nói
thì trông vẫn là con người đấy, nhưng thực tế ra thì chỉ đáng đem nấu xương
lên để lấy keo thôi. Bao giờ người đời thông minh hơn, họ sẽ đem người già
ra mà sử dụng như thế. Cái của đó, có thể làm keo tốt…
Sau một đêm không ngủ và sau những công việc chạy đây chạy đó ở ngoài
tỉnh, tôi thấy người tôi trông xòng xõng như pha lê: thế giới bên ngoài kêu
canh canh nhè nhẹ và tỏa ánh sáng thành những làn sóng vòng tròn. Kalina
Ivanôvich nhắc lại những đoạn đời của mình; tôi chỉ có thể cảm thấy cái già
hiện tại của bác mà buồn.
- Bác đã sống một cuộc đời đẹp đẽ, bác Kalina ạ, …
- Tôi bảo anh nhé – bác đứng dừng lại nhồi tẩu thuốc. Tôi không đến nỗi là
một đứa xuẩn quá đâu và tôi hiểu sự đời. Nói cho cùng, đời là một chuyện
vô nghĩa: ăn cho đẫy bụng, rồi ỉa trước khi đi ngủ, đến lúc dậy lại nhồi bánh
mì với thịt.
- Khoan đã, còn việc làm thì sao?
- Làm việc để làm gì chứ? Anh biết thói đời đấy: làm việc chỉ béo đứa ngồi
không, phường ăn hại, còn những kẻ làm việc chẳng được lợi gì, thì hì hục
từ sáng đến tối như trâu cày ấy.
Chúng tôi im.
- Tiếc rằng tôi sống cái thời những người bôn-sê-vich ít quá, Kalina
Ivanôvich nói tiếp. Việc gì các tướng ấy cũng làm theo lối riêng của họ, họ
ăn nói sống cục, mà tôi thì không thích những người thô lỗ. Nhưng sống với
họ thì cuộc đời đổi khác. Họ bảo mình, hề, hề, … bất chấp là anh đã chén