cây và ong bay qua lại, và hương thơm của những đóa “Hoàng hậu Bạch
tuyết” và dạ hợp trắng, đều im lặng lắng nghe.
Trong một cảm giác áy náy mơ hồ, tôi bắt đầu nhận ra bản tình ca. Những
hình ảnh giễu cợt của mục đồng, thần gió và thần ái tình lởn vởn qua đầu óc
tôi. Nhưng nên biết rằng cuộc sống hay đùa cợt, có khi đùa trắng trợn nữa.
Dưới bụi tử đinh hương, một thằng nhóc mũi hết và mặt cau có, mà mọi
người đã đặt tên cho là thằng Chó-trụi, đang ngồi thổi ống sậy. Thực ra
cũng không phải là ống sậy, mà là ống quyền, và cũng có lẽ là ống sáo nữa,
và thằng bé có bộ mặt tinh ranh của một thần mục đồng nhỏ. Trên bờ sông,
trong nội cỏ, bọn thiếu nữ đang tết hoa. Natasa Pêtrenkô đeo một vòng hoa
mua xanh trên đầu, đẹp lộng lẫy như tiên, làm tôi cảm động đến sa nước
mắt. Và đây, từ một lùm cây hương mộc rậm rạp, thần Păng bỗng xuất hiện
ở lối đi với bộ ria mép cười rung động và cặp mắt sâu xanh tối nhìn chấp
chới!
- Thế mà anh làm tôi đi tìm mãi, tìm mãi! Họ bảo anh đi ra tỉnh. Thế
nào, anh đã nói cho cái bọn ăn hại ấy nghe cả chưa? Bọn trẻ phải đi, mà cái
lũ xuẩn ấy cứ đẻ ra chuyện, không coi ai ra gì nữa…
- Này, bác Kalina Ivanôvich ạ, tôi nói, trong khi bọn trẻ còn ở đây, thì
bác nên về ngoài tỉnh mà ở với con trai bác là hơn. Kẻo rồi đến khi chúng
tôi đi hết, bác về sẽ khó khăn hơn đấy.
Kalina Ivanôvich thọc tay vào túi áo rộng tìm tẩu thuốc:
- Tôi đã đến đây đầu tiên và tôi sẽ ra đi sau chót. Bọn nông dân ăn hại
đã đưa tôi lại đây, thì bọn nông dân lại đưa tôi về. Tôi đã điều đình với lão
Mutxi ngoài kia rồi. Di chuyển tôi có nghĩa lý gì đâu. Anh đọc sách chắc đã
biết quả đất có từ bao giờ. Thì đấy, từ hồi đó nhẫn nay
[30]
, người ta đã di
chuyển biết bao nhiêu lão già ngu như tôi, mà có đánh rơi mất một lão nào
đâu. Họ sẽ chở tôi đi chu đáo, hề, hề…
Chúng tôi cùng đi trên đường nhỏ. Tẩu thuốc của Kalina Ivanôvich đỏ
lòa lên, và mắt bác chấp chới nhìn vơ vẩn các đầu bờ bụi, khúc sông