- Thế hội đồng đội trưởng, ông bảo thế nào? Nếu hội đồng đội trưởng
cho nó chịu lễ, thì cũng được chứ gì?
Kôdia mềm lòng vì câu chuyện này, lắc đầu trả lời:
- Hội đồng đội trưởng không làm được, chú ơi, hội đồng không ban
phúc được.
Nhưng Lapô đặt hai tay lên đầu gối Kôdia và nói chắc chắn bằng một
giọng thân ái hồn hậu:
- Có, làm được ông Kôdia ạ, làm được. Hội đồng đội trưởng ban được
một thứ phúc, mà Đức Cha của ông cũng phải lác mắt!
Lão Kôdia hiền lành chú ý nghe Lapô nói khéo, thao thao bất tuyệt, và chỉ
thiếu chút nữa là lão đầu hàng. Đức Cha và tất cả các thánh trên trời đã cho
lão cái gì? Chẳng có gì hết. Vậy mà hội đồng đội trưởng quả đã giáng phúc
cho lão, một cái phúc thực sự tốt lành: nó đã bảo vệ lão đối với vợ lão, cho
lão một căn buồng sáng sủa, sạch sẽ, nó đã xỏ vào chân lão một đôi giày
đẹp và bền, do đội một của Gut đóng. Có lẽ rằng trên thiên đường, khi lão
Kôdia chết, cũng còn chút hi vọng đức chúa Trời đền bồi cho lão một cái gì
nữa đấy, nhưng ở cõi trần này thì thực tuyệt đối không gì thay thế nổi hội
đồng đội trưởng.
Ngoài cửa sổ lén xuất hiện bộ mặt bực rọc của Galatenkô:
- Lapô, cậu ở đấy à?
Lapô đang thuyết ân tình bị ngắt lời, đáp:
- Có đây, có việc gì thế hả?
Galatenkô thong thả đặt khuỷu tay lên thành cửa sổ, mặt bừng bừng tức
giận như một cốc rượu bốc hơi đau khổ. Đôi mắt to xám của y lấp lánh
những giọt nước mắt muốn trào ra.
- Lapô, cậu có bảo nó không… không thì tớ giã cho nó một trận…
- Giã ai?
- Thằng Taranet.