có lẽ chúng nó giết cháu mất. Vừa lúc anh ta đi qua, các anh làm đội trưởng
ấy, chúng nó liền bỏ chạy, những thằng nhãi đánh cháu…
- Nhưng là ai chứ?
- Cháu không nói đâu… Không phải là cháu ăn cắp cho cháu. Hắn ra lệnh
cho cháu, buổi sáng…hắn…
- Khôvrak à?
Im lặng.
Đôrôskô úp mặt xuống gối khóc. Qua những tiếng nức nở của nó, tô chỉ
loáng thoáng nghe nó nói:
- Hắn… rồi hắn sẽ biết chuyện… Cháu tưởng… lần này là lần cuối cùng…
cháu cứ tưởng…
Tôi đợi nó bình tĩnh lại và lại hỏi:
- Vậy chú không biết ai đã đánh chú à?
Nó bỗng ngồi nhỏm dậy, hai tay ôm lấy đầu và lắc lư người bên nọ sang
bên kia, vẻ vô cùng đau đớn. Rồi vẫn ôm đầu, nó mỉm cười qua nước mắt:
- Biết chứ, sao lại không biết? Không phải các anh em ở Gorki đâu. Anh em
sẽ không làm ăn như thế.
- Vậy làm như thế nào?
- Cháu không biết, nhưng không dùng chăn… Họ không thể nào, với một
cái chăn…
- Tại sao chú khóc? Chú đau à?
- Không, cháu không đau, nhưng cháu đã tưởng, lần này là lần cuối cùng…
và cho rằng bác sẽ không biết…
- Không sao đâu, tôi nói. Chú cứ khỏi đi, rồi ta sẽ quên hết mọi chuyện đó.