- À, vâng… Xin bác, bác Antôn Xêmiônôvich, bác sẽ quên đi cho…
Sau cùng, nó trấn tĩnh lại được.
Tôi mở đầu cuộc điều tra của riêng tôi. Gôrôvich và Kirghizôp mới thoạt
đầu dang hai cánh tay ra, giận dỗi. Ivan Đênitxôvich cũng cố làm ra vẻ chó
dữ, xù cặp lông mày lên, nhưng mặt anh ta bấy lâu nay đã được phủ đầy
không biết bao nhiêu lớp dễ dãi hiền lành, cho nên cái nhăn nhó kia chỉ làm
tôi bật cười hỏi:
- Anh Ivan Đênitxôvich, sao anh lại làm cái bộ mặt ấy?
- Thế sao? Sao tôi lại làm cái bộ mặt ấy à? Họ giết nhau ở đây, thế thì tôi,
tôi cũng phải biết chứ! Chúng nó đã giã cái thằng Đôrôskô, thì còn gì nữa,
lại là chuyện trả thù cũ…
- Tôi ngờ rằng không phải chuyện trả thù cũ.
- Thế là chuyện gì?
- Có lẽ trong việc này chỉ có chuyện thù mới đấy thôi. Nhưng này, anh có
chắc là không phải tụi trẻ Gorki không?
- Trời! Bác nói gì vậy? Ivan Đênitxôvich đáp, vẻ sửng sốt. Chúng nó đánh
làm quỷ gì chứ?
Vôlôkhôp nhìn tôi bằng con mắt dữ tợn:
- Ai? Chúng cháu ấy à? Đánh thằng nhãi ranh ấy à? Đứa nào trong bọn
chúng cháu mà lại làm cái việc khốn nạn ấy? Nếu là thằng Khôvrak, hay
thằng Tsurilô, hay thằng Kôrôtkôp chẳng hạn, à thì không phải nói, ngay lập
tức, bác chỉ việc bảo một tiếng thôi! Nó đi thâu giày thì đã sao? Đêm nào
chúng nó chẳng ăn cắp như thế. Còn được bao nhiêu đôi giày như vậy nữa?
Có quan hệ gì đâu, một khi trại ta tới đây thì sẽ không còn gì hết nữa. Vậy
thây kệ chúng nó ăn cắp, cho chúng nó chết. Chúng cháu cũng chẳng thèm
để ý đến. Còn chúng nó không muốn làm việc, thì cái đó lại là chuyện
khác…