Vania, vẻ trịnh trọng và đầy cao cả, khoát cánh tay rộng ra phía chân trời,
nói:
- Thì đã hẳn. Chúng nó nhóm lửa lên, luộc khoai và chúng nó chén. Rồi
chúng nó nằm lăn ra ngủ trưa. Đội của tôi làm ở gần đấy, gieo hạt dưa hấu.
Chúng tôi cười, và đội trưởng chúng nó, thằng Pêtruskô, nó cũng cười…
Thế rồi… Nó bảo: khoai luộc cả vỏ, ngon lắm!
- Thế nghĩa là rút cục chúng nó đánh tuốt cả khoai! Nhưng chỗ ấy cũng có
đến bốn mươi pút ấy chứ!
- Như thế đấy. Chúng đã luộc lên và sực ráo. Chúng giấu một ít trong rừng,
còn thì để lại ngoài đồng. Rồi chúng nó ngủ. Rồi chúng nó cũng không đến
phòng ăn. Thằng Pêtruskô bảo: đi ăn làm gì, hôm nay đã giồng khoai giống
rồi mà. Có thằng Ôđariuc bảo nó rằng: mày là thằng chó! Thế là hai đứa
đánh nhau. Còn anh Misa bên các anh, lúc đầu anh ấy ở đây, anh ấy bảo
chúng nó cách giồng khoai, rồi sau người ta gọi anh ấy lên ủy ban.
Hôm nay Vania không đeo những tã rách lê thê của nó nữa, nó mặc quần cụt
có túi, kiểu ấy chỉ có ở trại Gorki. Chác lại chỉ là Sêlaputin hay Tôxka chia
sẻ áo quần cho nó. Vania kể chuyện với Vetkôpxki, làm điệu bộ khoa cánh
tay rộng rãi và giậm đôi bắp chân mảnh khảnh gọn ghẽ của nó xuống đất.
Vừa nói nó vừa chớp mắt nhìn tôi. Trong đôi mắt nó nhảy múa những tia
lửa đầm ấm, vẻ hài hước và trẻ con ngộ nghĩnh:
- Chú khỏi rồi à, Vania? tôi hỏi.
- Ồ! Cháu khỏe mạnh, nó vuốt tay lên ngực đáp. Đội cháu hôm nay ra làm
với đội đặc biệt một “D”, ha, ha, “D” nghĩa là dưa hấu (
[32]
). Chúng cháu
cùng làm với Đơnit, rồi sau người ta gọi anh ấy đi, thế là chúng cháu làm
tiếp không có anh ấy. Rồi bác xem dưa hấu nó mọc lên như thế nào cho mà
coi. Thế bao giờ anh em ở Gorki tới? Năm hôm nữa hả bác? À, để rồi xem
các anh ấy như thế nào, thú lắm. Thú thật đấy.
- Vania, chú nghĩ thế nào, ai đã đánh Đôrôskô?