cưỡng nổi trong lòng chúng, và đồng thời thể nào cũng phải làm cho chúng
thấm thía rằng tôi không cần tới thiện cảm của chúng, dù có vì thế mà
chúng tức giận đến nguyền rủa, nghiến răng cũng mặc.
Các thợ mộc đã làm xong công việc của họ, và Bôrôvôi cố tình bày tỏ cho
tôi thấy thứ dầu lanh chín tốt có lợi hơn thứ xấu như thế nào. Tôi thích thú
vấn đề mới mẻ ấy đến nỗi không để ý có người kéo tay áo tôi ở đằng sau.
Tay áo tôi lại bị kéo một lần nữa. Tôi quay lại, Pêretz đứng đó.
- Cái gì thế?
- Bác ạ, bác cho biết tại sao vừa rồi bác nhìn tôi, hở bác?
- À, chả có gì đặc biệt… Vậy thì, Bôrôvôi ạ, bác nghe không, dù thế nào
cũng cứ phải làm cho được thứ dầu tốt…
Bôrôvôi thích ý nhắc lại dầu tốt phải làm như thế nào. Tôi thấy Pêretz hết
sức bực bõ nhìn bác, đợi bác ta nói hết. Sau cùng Bôrôvôi ầm ầm nhắc cái
hòm của bác ta lên, và chúng tôi đi về phía gác chuông. Pêretz đi bên cạnh
tôi, miệng cắn môi trên. Bôrôvôi ra cổng để xuống dưới làng, và tôi chắp
hai tay sau lưng đứng thẳng người trước mặt Pêretz:
- Thế nào, có việc gì?
- Tại sao bác nhìn tôi, hở bác?
- Họ chú là Pêretz phải không?
- Vâng.
- Tên là Xtêpan.
- Tại sao bác biết?
- Quê chú ở Xvecđlôpxk?
- Vâng, đúng…nhưng sao bác biết?