- Thế bác đã kiểm tra lại rồi à?
- Phải.
- Bác thấy thế nào?
- Chú đi mà soi gương.
Tôi về buồng tôi, không chú ý đến những cảm tưởng của Pêretz nữa.
Các bộ mặt của Kuriajê đối với tôi trở nên quen thuộc hơn; dần dà tôi đã
học được những cái gì như là những lời câm lặng. Nhiều đứa trẻ nhìn tôi
với một thiện cảm không giấu giếm, trong khi trên môi chúng nở ra cái nụ
cười dễ thương, vừa thẳng thắn vừa ngượng ngập, chỉ thấy có ở những đứa
trẻ vô thừa nhận. Tôi biết cả tên họ nhiều đứa và tôi có thể nhận ra một vài
giọng nói.
Zoren luôn luôn quanh quẩn ở bên tôi. Nó có một cái mũi hếch quá mức, và
những tầng ghét thâm căn cố đế không che phủ nổi cái màu hồng tươi trên
má và cặp mắt lờ đờ duyên dáng của nó. Zoren mười ba tuổi, tay luôn luôn
chắp sau lưng, lúc nào nó cũng mỉm cười và im lặng. Nó là một đứa con trai
kháu khỉnh, hai hàng lông mi đen cong lên. Nó thong thả mở những hàng
mi đỏ, vặn nút bấm bật một thứ ánh sáng xa xôi nào ở trong cùng đôi mắt
đen, từ từ đưa ngón tay lên nghịch cái mũi nhỏ xíu của nó, im lặng và mỉm
cười. Tôi hỏi:
- Zoren này, chỉ nói một câu tí tẹo thôi nhé, bác hết sức tò mò muốn biết
giọng nói của cháu.
Nó đỏ mặt quay đi, vẻ giận dỗi, nhưng rồi nó cũng thốt ra được một tiếng
gù gù trong cuống họng:
- Vâ-âng...
Zoren có một bạn thân, da cũng hồng hào như nó, trên một bộ mặt cũng
tròn xinh: Michia Nitxinôp, một tâm hồn pha lê, giản dị, hiền lành. Dưới
chế độ cũ, người ta cho những đứa trẻ như thế đi học nghề vá giày hay làm