- Tôi biết hết. Tôi biết là chú ăn cắp và chú xử sự như một thằng đểu. Chỉ
có một điều là tôi chưa biết: chú là một gã thông minh hay một thằng ngu
xuẩn.
- Thế sao?
- Chú vừa hỏi tôi một câu rất dốt, ban nãy, về chuyện thuốc là… ừ, ngu
hoàn toàn, ngu chết cha đi! Xin lỗi chú nhé.
Mặc dầu trời đã nhá nhem tối, cũng có thể trông thấy mặt Pêretz đỏ gay,
hai thái dương nặng trĩu. Người nó bỗng nóng ran lên biết chừng nào! Nó
bước một bước, vẻ khó chịu, và quay lại nhìn đằng sau:
- À, được…tự nhiên thôi…không phật lòng đâu… Nhưng có cái gì mà ngu
đến thế?
- Giản dị lắm. Chú biết tôi bận nhiều việc và tôi không có thì giờ ra tỉnh
mua thuốc là. Chú biết thế. Tôi không có thì giờ vì chính quyền xô-viết đã
giao cho tôi một việc: là xây dựng cho chú, chính chú, một cuộc sống hợp
lý và sung sướng, cho chú, chú hiểu chưa... Hay có lẽ chú không hiểu
chăng? Nến vậy, thì thôi đi ngủ.
- Tôi hiểu, Pêretz đáp bằng một giọng ngạt mũi, trong khi nó lấy mũi giày
di di mặt đất.
- Chú hiểu à?
- Tôi khinh bỉ nhìn vào mắt nó, thẳng giữa tròng con ngươi. Tôi trông thấy
tư tưởng và ý chí của tôi xoáy sâu vào đồng tử mắt nó. Pêretz cúi đầu.
- Chú hiểu, đồ đại lãn, vậy mà chú sủa lên chống chính quyền xô-viết. Thực
là đồ xuẩn!
Tôi đi lên câu lạc bộ thiếu niên. Pêretz dang tay chắn lối tôi.
- Được rồi, đồng ý, cho rằng tôi là một thằng xuẩn đi... thế rồi sao?
- Rồi tôi nhìn cái mặt chú. Tôi muốn kiểm tra lại xem có đúng thế không.