- Nào thì đưa tao xem thử, xem ra thế nào?
Fêđôrenkô cứ mặc cái áo vét-tông chật căng của Ôlec mà đi khắp chỗ cho
đến tối, khiến các trại viên thích thú vì cái vẻ diện oách chưa từng được
thấy ở trại bao giờ, nhưng buổi tối thì hắn cởi trả Ôlec mà nghiêm khắc nói:
- Giấu cái của này đi, đừng để cho ai trông thấy nó nữa, rồi mày hãy mặc
một chiếc áo đan không tay. Ngày mai mày sẽ đi chơi rong đằng sau cái
máy gieo hạt.
Ôlec lạ lùng ngó đội trưởng của nó, rồi nhìn cái áo vét-tông với một vẻ giễu
cợt:
- Xem chừng cu cậu này ở đậy không thích hợp.
Sáng hôm sau nó mặc áo may-ô và lẩm bẩm một mình giọng mai mỉa:
- Vô sản! Phải đi chơi rong đằng sau máy gieo hạt. Cái nghề này hẳn là mới
mẻ.
Trong nghề mới mẻ ấy, chẳng có cái gì là Ôlec được như ý hết. Không hiểu
làm sao cái máy gieo hạt không hợp với nó, và nó buồn rầu đi theo sau, vừa
đi vừa vấp vào các tảng đất, thỉnh thoảng lại nhẩy lò cò một chân, trong khi
nó vụng về cố rút một cái gai ra. Nó không tài nào điều khiển được máy và
cứ ba phút lại một lần kêu lên, gọi người đi đầu:
- Xê-nho
[6]
ơi, xin quý ông hãy giữ ngựa quý ông lại, ở đây có tí chút
vướng mắc!...
Fêđôrenkô đổi nó sang công tác khác và giao cho nó điều khiển đôi ngựa
thứ hai với cái bừa. Nhưng nửa giờ sau, Ôlec đã đuổi theo Fêđôrenkô và lễ
phép yêu cầu rằng:
- Thưa đồng chí đội trưởng, đồng chí có biết thế nào không? Nó đã ngồi
xuống.
- Ai đã ngồi xuống?