các trại viên Gorki. Sau cùng tôi bắt đầu hiểu tất cả bọn họ đều là những trại
viên của Kuriajê trước đây. Đó là sự biến dạng mà chúng tôi đã mất hai tuần
lễ ròng để tổ chức. Những bộ mặt tươi mát và rửa kỹ, những mũ chỏm
nhung chưa mất nếp gấp trên đầu mới cạo của bọn trẻ, và điều chủ yếu,
thích thú nhất, là những bộ mặt vừa được trau chuốt xong, vui vẻ và tin
tưởng, cái duyên dáng đột nhiên của con người sạch sẽ và hết chấy rận.
Với vẻ thong thả đường bệ vốn là đặc điểm riêng của hắn, Fêđôrenkô né
mình sang một bên, và cất cái giọng trầm chắc nịch lên nói tách bạch từng
tiếng:
- Bác Antôn Xêmiônôvich, bác có thể tiếp nhận được đội tám của
Fêđôrenkô đã hoàn toàn chỉnh đốn theo đúng yêu cầu.
Đứng bên cạnh hắn, Ôlec Ôcnep nhếch đôi môi dài nhạy cảm một cách
thông minh, và khẽ nghiêng mình:
- Cháu đã tùy theo khả năng của cháu góp sức vào việc làm lễ rửa tội cho
đám dân chúng này. Xin bác hãy ghi cho điều đó vào một chỗ nào trong sổ
tay của bác, đề phòng khi cháu có sự lỗi lầm thì cho cháu được chuộc tội
chăng.
Tôi thân ái ôm lấy vai Ôlec, và tôi làm như vậy là vì tôi không thể nào
cưỡng lại nổi ý muốn ôm hôn hắn, hắn với Fêđôrenkô, với tất cả bọn trẻ
ngoan và đáng yêu hết sức của tôi. Lúc này tôi thật khó lòng ghi được điều
gì vào sổ tay và vào trái tim tôi. Cả một bầy hỗn loạn nào tư tưởng, nào suy
xét, nào hình ảnh, nào thánh ca trang nghiêm và nào nhịp điệu vũ khúc,
bỗng chốc ồ ạt đến xâm chiếm tâm hồn tôi. Tôi chưa kịp nắm lấy một mẫu
cái này thì nó đã biến vào đám đông, và cái khác lại kêu lên, trơ tráo giành
giật sự chú ý của tôi. “Rửa tội và biến dạng”
[51]
, tôi vừa đi vừa nghĩ thầm,
những trò đó là chuyện tôn giáo rồi còn gì. Nhưng bộ mặt tươi cười của
Kôrôtkôp phút chốc đã xóa nhòa ngay cái lối nghĩ độc đáo ấy. Ừ phải, chính
tôi đã nài ghi cho Kôrôtkôp vào đội tám. Bắt gặp mặt tôi ngừng lại nhìn