Kôrôtkôp, Fêđôrenkô thiên tài liền quàng lấy vai nó và đồng tử đôi mắt xám
của hắn thoáng rung động, hắn nói:
- Bác đã cho vào đội của chúng cháu một trại viên tốt, bác Antôn
Xêmiônôvich ạ. Cháu đã nói chuyện với nó. Chỉ ít lâu thôi, nó sẽ trở thành
một đội trưởng tốt đấy.
Kôrôtkôp nghiêm trang nhìn thẳng vào tôi và hòa nhã nói:
- Sau đây cháu muốn nói chuyện với bác, có được không?
Fêđôrenkô mặt ngó vào nó với một vẻ châm biếm vui vẻ:
- Mày buồn cười thật! Sao mày lại muốn nói chuyện với bác? Không cần,
nói chuyện đó với bác làm gì chứ?
Kôrôtkôp cũng chăm chú nhìn lại anh chàng Fêđôrenkô giảo hoạt:
- Cậu ạ... Đây là vì một chuyện riêng.
- Mày chả có chuyện riêng gì hết. Chỉ vớ vẩn!
- Tôi muốn được... muốn cả tôi nữa cũng có thể bị phạt giam... bị nhốt lại.
Fêđôrenkô cười:
- Kìa, nó yêu cầu cái gì thế..,. Muốn như vậy là hơi sớm đấy, cậu ạ... Muốn
được thế, thì phải có danh hiệu là trại viên, có huy hiệu cái đã, cậu thấy
không? Còn cậu, người ta chưa thể phạt giam cậu được. Giá người ta có bảo
cậu: đi phạt giam, thì cậu sẽ nói: “Tại sao? Tôi có làm gì đâu”.
- Thế ngộ thực sự tôi không phạm lỗi?
- Đấy nhé, cậu không hiểu cái chuyện ấy đâu. Cậu nghĩ: tôi không có lỗi, đó
là điều quan trọng. Nhưng khi cậu trở thành trại viên thì cậu sẽ hiểu khác...
nói thế nào với cậu được nhỉ? Điều quan trọng, ấy là kỷ luật, dù cho cậu có
lỗi hay không, sự đó nói cho cùng cũng chẳng có gì quan hệ lắm. Có phải
không, bác Antôn Xêmiônôvich nhỉ?