Đội mười tám tiến đến gần, rất kiêu hãnh vì kiểu cách quân sự của nó. Hai
mươi đứa trẻ sắp thành hàng bốn, đi đều nhịp bước, vừa đi vừa vung vẩy
tay như bộ đội, Zaïtsenkô làm thế nào mà đã có thì giờ tập luyện được cho
đội có cái tư thế quân nhân ấy? Tôi quyết định ủng hộ tinh thần thượng võ
của đội mười tám và đưa tay lên vành mũ cát-két của tôi:
- Chào các đồng chí!
Nhưng đội mười tám chưa quen biết cung cách đó. Bọn trẻ nghĩ ra được câu
gì thì kêu ó lên câu ấy, làm cho Vania xua tay đây đẩy, ra vẻ phật ý:
- Không phải vậy... Rõ dân quê chưa!
Fêđôrenkô thú vị hết mức cứ vỗ đùi đành đạch:
- Xem kìa, nó đã học được rồi!
Để cho qua cái chuyện nhỏ đó, tôi nói:
- Đội mười tám, nghỉ! Hãy kể chuyện các chú đã tắm như thế nào.
Piôtr Malikôp nở một nụ cười tươi sáng:
- Chúng cháu tắm thể nào à?Chúng cháu đã tắm cẩn thận, có phải không,
Tima nhỉ?
Tinna Ôđariuc quay đầu lại và kín đáo hỏi sau lưng một chú nào đó:
- Với xà-phòng...
Zaïtsenkô hãnh diện nhìn tôi:
- Từ nay ngày nào chúng cháu cũng sẽ tắm với xà-phòng, Ôđariuc là người
quản lý của chúng cháu đấy, bác ạ.
Nó chỉ vào cái hộp nâu ở trong tay bạn nó.
- Hôm nay dùng hết hai miếng, hết cả hai miếng! Nhưng đó chỉ là hôm đầu
thôi, rồi sau sẽ ít hơn. Chúng cháu có một câu hỏi, bác ạ... Chúng cháu