Djurinxkaia bắt tay tôi với một vẻ ngẩn ngơ như mải nghĩ đi đâu, tựa hồ bà
ta không làm thế nào mà rời mắt được khỏi những hàng đầu cạo trọc, vai
mặc áo trắng và những nụ cười thân ái.
- Thế này là thế nào? ông Antôn Xêmiônôvich... Khoan đã! Nhưng không
phải! Môi bà ta run run. Đây toàn là các trẻ của ông đấy chứ? Thế còn
những đứa ở đây... chúng đâu cả? Kia, ông kể mau cho tôi biết đã có chuyện
gì xảy ra ở đây vậy?
- Chuyện gì xảy ra? Nào ai biết được có chuyện gì xảy ra ở đây... Cái đó
hình như được gọi là một sự biến dạng thì phải, và chăng... đây toàn là
những trẻ của chúng tôi cả đấy.