Tháng năm và tháng sáu, ở Kuriajê, đã là hai tháng hết sức nặng về mặt lao
động. Bây giờ tôi không thể nào nói về phần lao động ấy với những lời
phấn khởi được.
Cứ bình tĩnh mà xét thì người ta không thể nào không công nhận rằng có
nhiều loại lao động nặng nhọc, khó chịu, không hứng thú, có nhiều loại
khác đòi hỏi nhiều kiên nhẫn và thói quen trấn áp trong cơ thể những cảm
giác nặng nề đau đớn; lại có rất nhiều loại sở dĩ làm được chỉ là vì người ta
đã tập gian khổ và chịu đựng quen rồi.
Đã từ lâu đời mọi người quen khắc phục sự vất vả của lao động và sự chán
ghét nhục thể mà nó gây nên cho họ, song những động cơ khiến họ làm như
vậy ngày nay không phải là đều làm cho ta hài lòng hết thảy. Vì chiếu cố
nhược điểm của bản chất con người mà hiện thời chúng ta còn dùng thử
một số động cơ thỏa mãn cá nhân, hạnh phúc cá nhân, song nhất thiết chúng
ta phải chuyên chú giáo dục những động cơ lớn về lợi ích tập thể. Tuy nhiên
về mặt này có nhiều vấn đề rất là rắc rối, và ở Kuriajê thì phải giải quyết
chúng hầu như không có sự giúp sức bên ngoài nào cả.
Một ngày kia sẽ có một khoa sư phạm chấn chỉnh nghiên cứu rõ chuyện đó,
phân tích cái cơ cấu của nỗ lực con người, chỉ rõ phần nào thuộc về ý chí,
lòng tự ái, sự xấu hổ, sự khuyến dụ, lòng sợ hãi, ý ganh đua và bằng cách
nào tất cả những cái đó kết hợp với những hiện tượng thuộc về ý thức thuần
túy, tín niệm và lý trí. Kinh nghiệm của tôi tựu trung khẳng định một cách
quả quyết rằng cái cự ly giữa những yếu tố ý thức thuần túy với những tiêu
hao trực tiếp về thể lực khá là to lớn, thành thử nhất thiết cần phải nối
chúng lại với nhau bằng một chuỗi những yếu tố giản đơn hơn và vật chất
hơn.
Vấn đề ý thức đã được giải quyết rất thuận lợi, ngay hôm các trại viên
Gorki đến Kuriajê. Chỉ trong khoảng thời gian một ngày, quần chúng