mọi màu sắc của lý luận, song tôi đi tìm đội đặc biệt các trại Kuriajê và bảo
họ:
- Này, các chú, các chú làm việc chẳng ra cái gì hết... Buổi họp hôm nay tôi
sẽ sửa cho các chú cẩn thận. Làm ăn như thế này thì còn ra cái trò trống gì
nữa!
Bọn trai đỏ mặt lên, và một chú lớn chìa cái cuốc về phía tôi, nói giọng tức
giận:
- Là vì cuốc cùn cả... Đây bác xem.
- Nói láo, Tôxka Xôlôviep bảo hắn, mày nói láo. Mày hãy thú thật là mày
nói láo, mày hãy thú đi...
- Vậy nó sắc đấy hẳn?
- Thế mày đã không ngồi cả một tiếng đồng hồ trên bờ ruộng à, có thế
không nào?
- Đây này, tôi bảo chú đội trưởng: Từ giờ đến bữa ăn chiều, các chú phải
làm cho xong việc này. Nếu không thì ăn xong ta sẽ làm. Và tôi cùng làm
với các chú.
- Chúng cháu sẽ làm xong mà, chú có cái cuốc cùn nói. Có cái gì mà làm
xong ở đây?
Tôxka bật lên cười:
- Cái thằng mới láu cá chứ!
Về mặt đó thì không có chuyện gì đáng buồn cả; một khi tụi trẻ lười nhác,
nhưng lại bịa ra những lý do rất hay để tránh làm việc, thì như vậy có nghĩa
là chúng tỏ ra có tính chủ động và tài sáng tạo, hai món hàng rất được ưa
chuộng ở chợ trên núi Ôlanhpơ. Kỹ thuật của tôi chỉ còn có việc vùi dập đi
chút ít những biểu thị sáng tạo thuộc loại đó, và chỉ có thế thôi; ngược lại,
tôi có thể vui lòng nhận thấy rằng hầu như đã không có tình hình ngang
nhiên từ chối cộng tác. Một vài đứa lẩn mặt chuồn đi đâu không biết, song