những đứa ấy khiến tôi băn khoăn ít hơn hết cả: Đối với chúng bọn trẻ đã
sẵn có kỹ thuật riêng của họ. Dù thằng đại lãn có đem cái lười của nó mà đi
lê la đâu chăng nữa, thì nó cũng cứ phải mò đến bàn ăn của đội nó. Bọn trẻ
nuôi Kuriajê tiếp nhận nó một cách không ầm ỹ lắm, mà chỉ bảo nó với một
giọng ngớ ngẩn:
- Lại cứ tưởng là cậu đã trốn khỏi trại.
Miệng lưỡi và các bàn tay của tụi trẻ Gorki thì biểu lộ tình cảm mạnh hơn.
Khi tới gần bàn ăn, thằng đại lãn tìm cách làm ra vẻ một gã bình thường nào
đó, chẳng có gì đáng phải đặc biệt chú ý, song đội trưởng của nó thì lại cần
tuy công luận thưởng đối với từng người. Hắn nghiêm khắc ra lệnh cho một
chú Kôlia nào đấy:
- Kôlia, cậu ngồi chồm hỗm trên ghế của cậu làm gì thế? Cậu không trông
thấy hay sao? Krivôrutskô đã đến, cậu hãy nhường chỗ cho hắn, nhanh nhân
lên nào! Dọn cho hắn một cái đĩa sạch! Cậu đưa cho hắn một cái thìa như
thế nào đấy, thìa với thiếc như thế à?!
Cái thìa biến ngay qua ghi-sê nhà bếp.
- Múc xúp béo hơn nữa cho hắn đi, béo nữa vào!... Pêchia, chạy đi tìm bác
trưởng bếp và đem một cái thìa tốt về đây!Quàng lên! Xtêpa, cắt bánh cho
hắn đi... Kìa, cậu cắt cái gì thế? Chỉ có bọn dân quê mới cắt những vành
bánh xe bò như thế, còn hắn thì phải cắt mỏng hơn cho hắn... Nhưng cái
thằng Pêchia đi lấy thìa đâu rồi nhỉ?... Pêchia, mau lên chứ! Vania, gọi
Pêchia đi, bảo nó đem thìa lên!.
Ngồi trước cái đĩa đầy xúp củ cái đỏ béo hết sức, Krivôrutskô đỏ dừ mặt
trên món xúp. Từ bàn bên cạnh có tiếng một cậu nào dõng dạc hỏi:
- Này, đội mười ba, các cậu đã vớ được một ông khách đấy à?
- Phải rồi, ông ấy đã đến, ông ấy đây này, ông ấy sắp ăn... Pêchia, đưa cái
thìa lên đi chứ, ông ấy vội lắm!...