- Đúng như vậy, nhưng nó cũng sẽ được chiếm chỗ tốt nhất ở phòng ăn
trong hai mươi tháng nữa.
- Ghê quá nhỉ? Nhưng trong hai mươi tháng nữa, thì ở đội hai mươi, sẽ có
những người mới. Có phải thế không?
- Không, thành phần các đội hầu như không thay đổi. Chúng tôi chủ trương
lập những tập thể lâu bền. Cố nhiên là có một người nào đó đi, hai ba người
mới đến. Nhưng dù đa số trong đội có đổi mới nữa, cái đó cũng không có gì
là nguy hiểm. Đội là một tập thể có những truyền thống, lịch sử, thành tích,
vinh quang riêng của nó. Đành rằng hiện tại chúng tôi đã điều chỉnh rất
nhiều thành phần các đội đấy, song những nòng cốt vẫn còn lại.
- Tôi không hiểu. Tất cả những cái đó đều là trò bày vẽ. Tất cả những cái đó
đều là chuyện trẻ con. Đội với vinh quang của nó còn có ý nghĩa gì, nếu là
những người mới. Nó giống cái trò gì?
- Giống sư đoàn Tsapaep, tôi mỉm cười đáp.
- Ồ, ông lại rơi vào vấn đề quân sư hóa của ông rồi...
- Nhưng mà... Trong chuyện này thì có cái gì có thể nói là giống Tsapaep
chứ?
- Ở trong sư đoàn không còn có những người ngày trước. Và Tsapaep cũng
không còn nữa. Bây giờ là những người mới. Tuy nhiên họ đã đảm nhận cái
vinh quang và cái danh dự của Tsapaep và các trung đoàn của ông ta. Ông
có hiểu hay không? Họ chịu trách nhiệm về sự vinh quang của Tsapaep. Và
nếu họ tự làm mất danh dự, thì năm mươi năm sau sẽ có những người mới
phải chịu trách nhiệm về sự sỉ nhục của họ.
- Tôi không hiểu tại sao ông lại cần đến tất cả những cái đó?
Nhưng cái ông giáo sư ấy chẳng bao giờ hiểu cả, thì tôi biết làm thế nào?
Trong những ngày đầu ở Kuriajê một công tác rất lớn đã được hoàn thành ở
trong lòng các đội. Đã từ lâu, cứ mỗi nhóm hai hay ba đội lại được một giáo