viên điều tới. Giáo viên đó đảm nhận cái trách nhiệm đánh thức niềm danh
dự tập thể của đội, khuyến khích đội giành lấy cái địa vị tốt nhất, xứng đáng
nhất ở trại. Những động cơ mới mẻ và cao thượng về lợi ích tập thể đã
không xuất hiện trong một sớm một chiều, tuy nhiên cũng xuất hiện tương
đối sớm hơn, sớm nhiều hơn là nếu chúng tôi đặt hi vọng vào việc rèn giữa
từng cá nhân một.
Phương pháp thứ hai, rất quan trọng ở trại chúng tôi, là đặt ra những đường
viễn cảnh. Ai cũng biết là có hai cách tổ chức viễn cảnh, và do đó tổ chức
sự cố gắng cần cù. Cách thứ nhất nhằm tổ chức viễn cảnh cá nhân, bằng
cách tác động vào những lợi ích vật chất của cá nhân, trong số những lợi ích
khác. Nhưng các nhà tư tưởng sự phạm đương thời tuyệt đối cấm làm như
thế. Chỉ nghe bàn chuyện cấp cho bọn trẻ một số tiền rúp nhỏ mọn nhất,
dưới hình thức tiền lương hay tiền thưởng, là lập tức các chư vị trên núi
Ôlanhpơ làm náo loạn cả trời lên thật sự. Các nhà tư tưởng sư phạm tin
tưởng sâu sắc rằng tiền bạc do ma quỷ đưa tới, họ chẳng đã từng nghe nói
trong Faoxtơ:
Con bê vàng còn đứng đó...
[63]
Lương lậu và tiền bạc khiến họ sợ chết khiếp, thậm chí họ không để cho ai
còn có chỗ nào mà biện luận được nữa. Phương thức duy nhất có lẽ là phải
rẩy nước phép
[64]
, song tôi lại không có phương tiện ấy.
Nhưng tiền lương là một điều rất quan trọng. Nhờ có nó, đứa trẻ nuôi học
tập phối hợp những lợi ích cá nhân với lại ích chung, lao mình vào cái biển
vô cùng phức tạp của kế hoạch công nghiệp và tài vụ, của hiệu suất thương
nghiệp và doanh lợi, am hiểu tất cả hệ thống của nền kinh tế công nghiệp
xô-viết và tự đặt mình trên nguyên tắc vào những cương vị chung với hết