Những ngày cuối tháng năm đem lại cho chúng tôi liên tiếp nhiều tặng vật
mới: những mảnh sân mới, những cửa và cửa sổ mới, những mùi mới ở
trong sân và những khuynh hướng tinh thần mới. Bấy giờ thì những cơn
lười cuối cùng được giũ bỏ đi rất dễ dàng. Trước mặt ngày hội thắng lợi của
chúng tôi bắt đầu chói sáng, cứ mỗi ngày một thêm rạng rỡ. Từ trong lòng
ngọn đồi của tu viện, từ những xó sâu thẳm của các tu phòng nhiều khôn
xiết đếm, cái chướng khí cuối cuối của quá khứ đã xông lên trên mặt, lập
tức được ngọn gió giúp đỡ của mùa hè cuốn đưa ngay đi thật xa, về đống
rác rưởi nào đó của lịch sử.
Bây giờ gió thổi qua không còn bị vướng vít trở ngại trong khi làm nhiệm
vụ của nó nữa: trong hai tuần lễ, những chiếc xà beng ngoan cường của các
đội đặc biệt đã phá băng đi những bức tường bao vây cổ kính dài một
toa
[65]
. Con Milan, con Mary và những con ngựa đã lại sức của Kuriajê
(hội đồng đội trưởng đã đặt cho chúng những tên thích hợp là Hoa-mưa,
Thày-tu và Tiểu-ưng
[66]
đã chở những tàn tích của bức tường thành khổng
lồ ấy tới những nơi đắc dụng: những viên gạch to nhất và giữ được nguyên
vẹn nhất đề xây chuông lợn, những mảnh vụn để rãi lối đi, lấp các khe rãnh
và hố. Các đội khác, võ trang bằng những xẻng, xe cút-kit và trành, đã mở
rộng, dọn sạch, đầm phẳng những khoảng đất bằng ở rìa ngọn đồi của
chúng tôi, sửa quang những đường đi xuống thung lũng, làm những bậc lên
xuống, và kíp thợ của Bôrôvôi đã chuẩn bị được mười hai chiếc ghế dài, để
sẽ đem đặt trên những sân xây và ở những chỗ ngoặt chọn lựa thích dáng.
Sân của chúng tôi đã trở nên sáng sủa rộng rãi, nhìn thấy trời được nhiều
hơn; cây cỏ xanh tươi và những viễn cảnh thay đổi của chân trời sắp xếp
hòa đối thành một khung cảnh bao la ở chung quanh chúng tôi.