con người chí thánh bắt đầu lên giọng kính tin: “Thiên đường cực lạc…”,
thì anh ta cũng mở máy của anh. Quan hệ hoàn toàn mật thiết.
Mối quan hệ ấy kết thúc đáng buồn cho Vêra Bêrêzôpxkaia. Trong số các
trẻ nuôi của tôi, Vêra là một đứa mà giá thành cao hơn hết, trong bộ môn
sản xuất của tôi, và còn vượt quá xa mọi dự toán là khác nữa.
Hồi mới đầu, sau “bệnh đau thận” của cô ta, Vêra đã dịu đi và làm việc rất
nhiều. Song màu hồng vừa mới tái hiện một chút lên đôi má, da dẻ vừa mới
tráng được một tí mỡ màng, Vêra đã lại bắt đầu phô bày những vẻ yêu kiều
khiêu khích của nước da, của đôi vai, đôi mắt, dáng đi, giọng nói. Nhiều lần
tôi bắt chợt được cô ta trong các xó tối với hình bóng lờ mờ của một bạn
trai nào đó. Tôi thấy ánh bạc trong đôi mắt cô ta ngụy tạo và trốn tránh
nhường nào, với một giọng giả dối bực mình biết bao cô ta tự biện bạch:
- Rõ hay thật, bác Antôn Xêmiônôvich, bác làm sao thế! Ngay đến nói
chuyện với nhau cũng không được nữa ư?
Trong công việc cải tạo, không có gì khó khăn hơn những đứa con gái nhỏ
đã qua hết tay này sang tay nọ. Một đứa con trai lang thang ở ngoài phố dù
lâu đến đâu, những chuyện phiêu lưu phức tạp và phạm pháp mà nó đã
tham gia dù là đến thế nào, nó phản kháng những biện pháp giáo dục của
chúng tôi dù ngang ngạnh nhường bao đi nữa, miễn là trong người nó có lấy
đôi chút trí tuệ, thì ở vào một tập thể tốt thể nào nó cũng trở thành một con
người. Là vì quả thật, và không có sự gì khác hết, gã trai trẻ đó chỉ là chậm
tiến, và cái cự ly ngăn cách nó với những trẻ bình thường vẫn có thể đo
lường và điền bổ được. Song một đứa con gái bắt đầu cuộc đời nhục dục
quá sớm, hầu như ngay khi vừa thoát tuổi nhi đồng, thì đã mang ở trong
người, về mặt nhục thể cũng như tinh thần, một sự chấn động ngoại thương
sâu sắc, tính chất vô cùng phức tạp và đau đớn, Tứ phía chĩa vào nó những
con mắt “thông cảm”, khi thì đê mạt, tà dâm, khi thì trắng trợn, xót thương
hoặc bi sầu đẫm lệ. Tất cả những cái nhìn đó đều tệ hại như nhau và mang
tên là tội ác. Chúng không cho phép người con gái quên được nỗi thống khổ
bản thân và luôn luôn nhắc nhở cho cô sự tự ti. Và đồng thời, sự cắt bỏ