đưa Xinvextrôp, cậu điện báo viên, đi nói chuyện riêng ở một chỗ vắng, và
bảo y:
- Cậu đến làm cho nó hỏng đời mất thôi. Cậu liệu đấy: chúng tớ sẽ bắt hai
người lấy nhau!
Cậu điện báo viên quay cái mặt bị thịt đầy mụn nhọt đi:
- Cái gì mà “bắt hai người lấy nhau”!
- Hãy coi chừng, Xinvextrôp ạ, nếu cậu không muốn lấy vợ thì chúng tớ sẽ
chẳng nể nang gì đâu, cậu biết chúng tớ đấy… Dù cậu ngồi trong phòng
điện báo của cậu, cậu cũng không thoát nổi chúng tớ, và cậu có đi tỉnh khác
nữa, chúng tớ cũng tìm ra.
Bất chấp mọi lời bàn tán, Vêra cứ xổng được phút rỗi rãi nào là bay ngay
đến chỗ hẹn hò với cậu điện báo. Khi tôi bắt gặp thì cô đỏ mặt lên, sửa lại
một cái gì ở trên đầu rồi ù té chạy trốn.
Sau cùng giờ phút của Vêra đến. Đêm đã khuya, cô bước vào phòng giấy
tôi, chểnh mảng ngồi phịch xuống một cái ghế dựa, bắt chéo hai chân, mắt
nhìn xuống và mặt đỏ bừng lên, nhưng rồi ngẩng đầu lên ngay, cô nói to với
một giọng hằn học:
- Cháu có chuyện muốn nói với bác.
- Xin mời cô, tôi đáp với cùng một giọng quan thức ấy.
- Thể nào cũng phải cho cháu đi phá thai.
- À?
- Vâng, xin bác đấy: bác viết cho một chữ đi bệnh viện.
Tôi nhìn cô mà không nói gì. Cô cúi đầu xuống:
- Đấy, chuyện chỉ có thế.