nhân cách ở những đứa trẻ ấy lại thỏa hiệp rất tốt với một niềm kiêu hãnh
nguyên thủy rất ngu xuẩn. Nó coi những đứa con gái nhỏ khác là ngây thơ,
là trẻ ranh, trong khi nó đã là một người đàn bà, tỏ tường cái sự còn là bí
mật đối với những đứa kia, và đối với đàn ông đã có được một thứ quyền
lực nào đấy mà nó am hiểu và biết cách sử dụng. Trong mớ bòng bong vô
cùng phức tạp đó, có chen lẫn đau thương với hư vinh, nghèo nàn với
phong phú, những đêm đầm đìa nước mắt với những ngày lả lơi, nhí nhảnh,
phải có một tính cách kiên cường ghê gớm lắm mới có thể tự vạch cho
mình và noi theo được một phương châm xử sự, tự tạo cho mình một kinh
nghiệm mới, những tập quán mới, những hình thức thận trọng và thiệp thế
mới.
Vêra Bêrêzôpxkaia đối với tôi là một trong những tính cách khó khăn đó.
Sau khi trại chuyển sang Kuriajê, cô ta gây cho tôi rất nhiều chuyện buồn,
và tôi ngờ rằng trong thời gian ấy cô ta đã thêm vào cuộc đời rắc rối của cô
nhiều nút thắt và nhiều sự hỗn độn. Nói chuyện với cô phải hết sức gượng
nhẹ, dè chừng. Cô dễ phật ý, õng ẹo, thường là tìm cách trốn thoát tôi để
chạy đi vục đầu vào cỏ khô mà khóc thỏa thuê. Tuy bộ điệu thế nhưng cô
vẫn không thôi mắc vào những chuyện dan díu mới, mà muốn cắt đứt cũng
chẳng khó khăn gì, dù chỉ riêng vì lẽ các bạn trai của cô sợ nhất trần đời cái
nông nỗi phải ra đứng giữa hội đồng đội trưởng và phải trả lời câu hỏi của
Lapô:
- Đứng nghiêm, và hãy dốc hết tâm sự ra cho xong đi!
Sau cùng Vêra hiểu rằng các trại viên không thích hợp cho bản tình ca và
đem những chuyện lẳng lơ của cô chuyển sang một địa phận tương đối
vững hơn. Lảng vảng xung quanh cô có một thanh niên chưa ráo máu đầu,
làm điện báo viên ở Ryjôp, mặt đầy mụn mặn, tính tình khó chịu, nhất định
tin rằng những đường viền quần áo bằng nỉ màu vàng của y là biểu hiện của
sự văn minh bậc nhất trên trái đất. Vêra bắt đầu hẹn hò gặp y ở trong rừng;
bọn trai bắt gặp hai người ở đấy và phản kháng, song chúng tôi chạy theo
Vêra mãi đã chán rồi. Lapô bèn làm cái việc độc nhất có thể làm được. Hắn