Tôi còn im lặng trong giây lát nữa. Vêra gắng nhìn tôi qua đôi mi mắt cụp
xuống, song căn cứ vào những cái nhìn của cô, vào đôi má đỏ ửng và vào
cách nói năng của cô, tôi hiểu rằng cô không còn biết liêm sỉ gì nữa.
- Cô sẽ đẻ đứa con của cô ra, tôi lạnh lẽo nói.
Vêra nũng nịu liếc nhìn tôi, vẻ đầy đỏm dáng và lắc đầu:
- Không, cháu chả muốn đâu.
Không trả lời, tôi đóng các ngăn kéo bàn giấy của tôi lại và đội mũ cát-két
vào. Cô đứng dậy mà vẫn liếc ngang nhìn tôi, vẻ ngượng ngập.
- Thôi chứ! Đến giờ đi ngủ rồi, tôi nói.
- Nhưng cháu cần có… tờ giấy ấy. Cháu không thể đợi được. Bác cũng thừa
hiểu!
Chúng tôi bước sang phòng hội đồng đội trưởng tối om và chúng tôi dừng
chân lại.
- Tôi đã nói chuyện nghiêm chỉnh với cô và tôi sẽ không thay đổi quyết
định. Không phá thai! Cô sẽ đẻ đứa con của cô ra.
- Ồ! Vêra kêu lên, và cô chạy trốn, đóng sầm cửa lại.
Bốn ngày sau, cô gặp tôi ở ngoài, khi tôi ở trong làng về trại, vào một giờ
đã khuya, và cô đến đi bên cạnh tôi, bắt chuyện một cách giả tạo với một vẻ
hiền lành vờ vĩnh:
- Bác Antôn Xêmiônôvich ạ, bác cứ đùa luôn thôi, thế mà cháu thì cháu chả
còn bụng dạ nào mà đùa nữa.
- Cô muốn cái gì?
- Ồ, bác ấy không hiểu, ra bộ thế!... Cháu cần có tờ giấy ấy, sao bác lại cứ
đóng kịch thế không biết!
Tôi khoác cánh tay cô và đưa cô đi về phía con đường ra cánh đồng.