- Chúng ta nói chuyện một tí.
- Nhưng có cái gì mà nói chuyện chứ? Trời ạ, bác lại vờ trò khác nữa! Bác
hãy cho cháu tờ giấy, chỉ có thế thôi.
- Nghe đây, Vêra ạ. Tôi không đóng kịch và tôi không đùa đâu. Cuộc sống
là một việc nghiêm túc, không nên đùa cợt với nó: như thế nguy hiểm.
Trong đời cô đã xảy ra một việc nghiêm trọng: cô đã yêu một người… Thì
thôi, cô hãy nên lấy hắn đi.
- Quái ác, làm như là cháu cần đến cái ngữ ấy vậy? Lấy hắn, bác nghĩ ra
cách đó tài thật! Và bác lại còn muốn cháu trông nom những trẻ nhỏ! Bác
hãy cho cháu tờ giấy ấy… Và cháu đã chẳng yêu ai cả.
- Cô đã chẳng yêu ai cả? Thế thì là trụy lạc ư?
- Trụy lạc, thôi cứ cho là thế đi. Bác thì tất nhiên bác bảo thế nào cũng
được.
- Và tôi bảo cô như thế này đây: tôi sẽ không để cho cô sa vào vòng trụy
lạc! Cô đã đi với một người đàn ông, vậy thì bây giờ cô sẽ trở thành người
mẹ!
- Bác cho cháu tờ giấy đi, cháu bảo bác thế mà! Vêra kêu lên và òa khóc…
Tại sao bác cứ thích hành hạ cháu?
- Tôi sẽ không cho cô giấy má gì hết. Nhưng nếu cô nài nỉ thì tôi sẽ đặt vấn
đề với hội đồng đội trưởng.
- Ồ, trời ơi! Cô thốt lên, và buông mình ngã dụi trên bờ ruộng, cô bắt đầu
khóc, nghẹn ngào nức nở, rung rung đôi vai, trông thật đáng thương.
Tôi vẫn đứng yên, cúi mình nhìn cô. Galatenkô ở ruộng dưa đi ra, lại gần
chúng tôi. Hắn ngó Vêra ngồi bệt trên mặt đất hồi lâu và chậm rãi nói:
- Cháu lại cứ tự hỏi: không biết có tiếng gì líu ríu ở ngoài ấy thế? À, thì ra
Vêra… cô ta lúc nào cũng cười, trước đây… thế mà bây giờ cô ấy lại khóc
kìa…