- Muộn quá, không một thầy thuốc nào dám nhận làm đâu.
- Có chứ! Cháu biết, cái đó gọi là mổ bụng lấy thai.
- Cô biết như thế nào không?
- Cháu biết, người ta mổ mình ra, có thế thôi.
- Nguy hiểm lắm, cô có thể chết được.
- Thì được! Cháu ưng như thế còn hơn có một đứa con!
Tôi đặt tay lên những chiếc cúc của cô ta. Cô ngoảnh mặt đi nhìn cái gối.
- Này, Vêra. Đối với các thầy thuốc cũng có những luật lệ. Chỉ khi nào
người mẹ không thể đẻ được họ mới có thể mổ bụng lấy thai.
- Cháu cũng thế, cháu cũng không thể!
- Có chứ, cô có thể. Và cô sẽ có một đứa con!
Cô hất tay tôi ra, đứng dậy và ném mạnh những chiếc cúc xuống giường.
- Cháu không thể và cháu sẽ không có con! Bác nên biết thế! Cháu sẽ tự
thắt cổ hay đi trẫm mình, chứ cháu sẽ không có con đâu!
Cô ngã dụi xuống giường và bắt đầu khóc thổn thức.
Zoren đâm bổ vào phòng ngủ:
- Bác Antôn Xêmiônôvich, Lapô hỏi phải chờ Vêra hay thế nào? Còn
Xinvextrôp thì làm gì hắn bây giờ?
- Xinvextrôp? Tống cổ nó đi!
Zoren ve vẩy nhanh như chớp một cái đuôi nhỏ không nhìn thấy và lại bay
đánh vút một cái qua cửa.
Tôi phải làm gì đây? Loài người sống trên trái đất đã từ mấy chục thế kỷ
rồi, và ái tình vẫn muôn đời gây nên rối loạn giữa bọn họ! Rômêô và Juliet,