Nụ cười nở ra trên mặt họ và với những cái gật gật đầu thân thiện:
- Yes, yes! (
[80]
)
Các vị khách rời xa trong những chiếc ô tô lộng lẫy của họ và chúng tôi lại
tiếp tục cuộc sống của chúng tôi.
Sang thu, một nhóm học viên khác lại từ biệt chúng tôi để lên trường trung
học công nòng. Mùa đông, trong các phòng học, chúng tôi lại bắt đầu nhẫn
nại xây dựng những vòm cuốn nghiêm chỉnh của lâu đài học vấn.
Và này đây mùa xuân lại tới! Một mùa xuân sớm sủa là khác! Chỉ trong ba
hôm, mọi sự đều xong hết. Trên lối đi đất chắc và sạch sẽ, một lớp tuyết
mỏng màu xám đốm trắng chỉ còn sống thoi thóp quăng đời tàn. Có ai đi
qua trên đường cái và trong xe bò vui vẻ vang lên tiếng lanh canh của một
chiếc thùng rỗng không. Trời xanh, cao, tươi tắn. Lá cờ đem màu đỏ thắm
của nó ra giũ phần phật trong những làn sóng ấm áp của gió xuân. Cửa
chính của câu lạc bộ mở toang hai cánh, và trong sự mát mẻ khác thường
của phòng ngoài, mọi thứ đều sạch sẽ như lau như li; sau khi cọ rửa phòng,
người ta đã trải ra một tấm thảm dài.
Một sự hoạt động sôi nổi đã biểu hiện từ lâu về phía những khung kính ấm.
Ban ngày, người ta cuộn những chiếu che lại và cái mặt kính được mở hé ra
trên các gọng chống. Ngồi trên thành khung, bọn con trai và con gái nhỏ
cầm những chiếc que nhọn, vừa cấy lại cây vừa nói huyên thiên chuyện này
chuyện nọ. Giênia Juôcbina, một em gái kháu khỉnh sinh năm một nghìn
chín trăm hai mươi bốn, lần đầu tiên trong đời được tự do đi lang thang trên
đất, vừa thăm xem những hố khổng lồ của các lớp đất ủ, vừa lo lắng nhìn
vào chuồng ngựa, vì ở đây có con Hảo-hán, và bi bô hỏi về những điều nó
chú ý:
- Thế ai đi cày nhỉ? Các anh ấy hả? Thế con Hảo-hán nó cũng đi cày hả?
Với các anh ấy, hả? Thế người ta cày thế nào nhỉ?