- Tệ hại hơn sự sinh đẻ? Xem chừng không thể có cái gì tệ hại hơn đầu.
Sôpenaoơ
[83]
, hay một người nào khác đấy, bảo rằng...
- Đồng chí, hãy bỏ cái giọng ấy đi!
- Tôi sẽ không bỏ!
- Ông sẽ không bỏ! Nghĩa là thế nào?
- Phải nói chuyên nghiêm túc với bà phải không? Thế nghĩa là tôi chán ngấy
rồi, bà hiểu không, tôi chán ngấy rồi và chỉ có thế thôi. Bà đi đi, bà sẽ
không lập một văn bản nào cả.
- Được lắm!
Bà ta lại đi và câu “được lắm” của hà cũng chẳng đưa tới chuyện gì sau đó.
Vêra tỏ ra là một người mẹ tốt vô song, hết sức giàu tình yêu thương, ân cần
và lương tri. Tôi còn đòi hỏi gì nữa? Chúng tôi tìm cho cô ta một việc làm ở
phòng kế toán của chúng tôi.
Đã từ lâu chúng tôi làm xong các việc gặt hái, đập lúa, cất vào hầm kín mọi
thứ cần thiết, chất đống những nguyên liệu vào các xưởng, tiếp nhận những
trẻ mới đến.
Tuyết đầu mùa sa xuống rất sớm. Hôm trước, trời còn ấm áp, nhưng trong
ban đêm, những bông tuyết nhỏ bay lặng lẽ và thận trọng đã quay đảo trên
Kuriajê. Sáng dậy bước ra bậc tam cấp, Giênia Juôcbina giương đôi mắt
nhỏ lên nhìn tấm thảm trắng phau ở ngoài sân và ngạc nhiên:
- Ai đem muối rắc ra sân thế nhỉ?... Mẹ ơi! Hẳn lại là các anh ấy, chắc thế.