- Phải gửi sang công xã những đứa trẻ tốt, nhưng không gửi những người
cũ. Những cậu kỳ cựu trước thế nào thì nay cũng cứ nên nguyên như vậy,
làm trại viên Gorki thôi. Vả chăng bề nào thì họ cũng sắp sửa bước vào đời.
Các đội trường đồng ý với Lapô, song đến lúc làm danh sách thì ai nấy thảo
luận ra trò. Tất cả đều tìm cách chỉ định những trại viên thuộc các đội khác.
Buổi họp kéo dài rất khuya, và sau cùng chúng tôi ấn định một danh sách
gồm bốn mươi trẻ con trai và mười con gái. Trong số đó có hai anh em
Jêvêli, Gorkôpxki, Vania Zaítsenkô, Malikôp, Ôđariuc, Zoren, Nitxinôp,
Xinenki, Sarôpxki, Gacđinôp, Ôlia Lanôva, Xmêna, Vatxia Alecxêiep,
Mackơ Sơnhaoxơ. Đặc biệt và để củng cố sự vững chắc, chúng tôi thêm
Misa Ôptsarenkô. Tôi xem lại danh sách một lần cuối cùng và rất lấy làm
mãn nguyện: những đứa trẻ nhỏ tốt, vững chắc và tin cậy được, mặc dầu
còn ít tuổi.
Các trẻ nuôi chỉ định sang công xã chuẩn bị đi. Chúng chưa được xem nhà
mới của chúng và vì thế càng thêm buồn phải chia tay với anh em. Có chú
lại còn nói:
- Nào biết ở bên ấy sẽ ra sao? Nhà thì tốt đấy, nhưng còn người, chả biết thế
nào.
Cuối tháng mười một, việc di chuyển chúng đã được chuẩn bị đâu vào đấy.
Tôi lập danh sách nhân viên của công xã mới. Tôi gửi Kirghizôp sang: ở
bên đó anh ta sẽ là một chất men tốt.
Làm bối cảnh cho tất cả những việc này là sự cắt đứt quan hệ hầu như hoàn
toàn của tôi với các “giới tư tưởng gia sư phạm” của ủy ban nhân dân Giáo
dục Ukren thời ấy. Hồi gần đây, thái độ của các giới đó dối với tôi không
những chỉ là phản đối mà còn gần như khinh miệt nữa, Các giới ấy hình
như cũng chẳng đông đảo là bao, và những người trong giới xem chừng
cũng rất dễ hiểu, song sự đã rõ ràng là tôi không còn đường nào thoát nữa.
Không có ngày nào qua, mà vì những lý do hoặc ngẫu nhiên hoặc nguyên
tắc, người ta không tỏ vạch cho tôi thấy tôi đã sa ngã đến mức nào. Thậm