chí tôi đã bắt đầu hoài nghi ngay cả bản thân tôi nữa.
Những việc vui vẻ nhất, thích thú nhất cùng đột nhiên biến thành chuyện
xung đột. Và không biết chừng tôi thực sự tội lỗi đủ mọi điều chăng.
Hội nghị “Những người bạn của nhi đồng
[85]
“ họp ở Khackôp và trại đến
chào mừng hội nghị. Đã hẹn rằng chúng tôi sẽ tới hội trường vào ba giờ
đúng.
Phải đi bộ mười cây số. Chúng tôi đi không vội vã, và tôi kiểm soát tốc độ
đi của chúng tôi theo đồng hồ, để cho bọn trẻ được nghỉ ngơi, uống nước,
nhìn thành phố. Bọn trai rất thích những cuộc hành quân như thế. Trong các
phố, chúng tôi khiến mọi người chú ý: ở những chỗ nghỉ, người ta quây lấy
chúng tôi, hỏi han, làm quen. Các trại viên, diện quần áo bảnh, giải lao, trao
đổi những câu bông đùa. Chúng cảm thấy vẻ đẹp của tập thể chúng. Mọi sự
đều hoàn hảo, song mục đích cuộc hành quân không khỏi khiến chúng tôi
cảm động đôi chút. Các kim đồng hồ chỉ ba giờ khi trại chúng tôi, đội kèn
và cờ dẫn đầu, đến trụ sở hội nghị. Một bà trí thức vẻ tức giận tất tả chạy ra
tiếp chúng tôi, nói liến thoắng:
- Tại sao các người đến sớm thế? Và bây giờ, bác để cho bọn trẻ đứng ở
ngoài phố à?
Tôi chỉ cho bà ta xem giờ:
- Có làm sao!... Cũng còn phải chuẩn bị chứ.
- Đã hẹn với chúng tôi là ba giờ.
- Với các đồng chí thì bao giờ cũng có chuyện thôi.
Các trại viên không hiểu chúng sai lầm điều gì và tại sao người ta lại khinh
bỉ nhìn chúng.
- Và tại sao bác lại đem theo những trẻ nhỏ?
- Chúng tôi đến đây toàn trại.