- Nó đã sống giữa các anh hơn một năm trời, thế mả nó ăn cắp. Như vậy có
nghĩa là các anh đã giáo dục nó không tốt, là các anh đã không quan tâm
săn sóc đến nó đúng mực, với tình đồng chí, là các anh đã không giải thích
cho nó biết phải sống như thế nào. Ở đây, người ta bảo rằng nó làm việc
không tốt và trước kia, nó đã từng ăn cắp của các bạn nó rồi. Tất cả những
điều dó chứng tỏ rằng các anh đã không chú ý đúng mức tới Ackađi.
Những con mắt sắc sảo của bọn trẻ bấy giờ chứng tỏ thấy rõ mối nguy cơ và
lo lắng nhìn khắp mặt các bạn chúng, cần phải thừa nhận rằng sự kinh
hoàng của chúng không phải là vô căn cứ, vì trong lúc này tập thể đang
đương đầu với một đe dọa nghiêm trọng. Song Brêgen không để ý thấy sự
lo âu của cử tọa. Bà kết luận bằng một tràng dài thật sự cảm động:
- Trừng phạt Ackađi sẽ là trả thù và các anh không nên hạ mình xuống tới
sự trả thù. Các anh phải hiểu rằng Ackađi hiện thời cần đến sự giúp đỡ của
các anh; nó đang ở trong một tình trạng nặng nề bởi vì các anh đem ra bêu
nó trước mặt mọi người, và ở đây người ta đã so sánh nó với một con vật.
Cần phải chọn lấy một vài chú tốt, giao cho họ bảo vệ và giúp đỡ Ackađi.
Khi Brêgen rời sân khấu, mấy hàng ghế trẻ nhỏ xôn xao ngọ nguậy, chúng
mỉm cười và bàn tán ồn ào. Có chú nghiêm túc hỏi, tiếng vang vang:
- Thế nào nhỉ, bà ấy đã nói gì thế, hở?
Một tiếng khác trả lời, giọng chừng mực hơn song dưới một hình thức khá
châm biếm:
- Giúp đỡ Ujikôp, các con ạ!
Cả phòng cười phá lên. Thẩm phán viên Vania Zuitsenkô ngả hẳn người vào
lưng ghế dựa của nó và chân nó đập vào ngăn kéo bàn. Kutlaty nghiêm nghị
bảo nó:
- Vania, mày làm thẩm phán gì mà lại thế?
Ujikôp vẫn ngồi gập mình trên đầu gối, rồi bất thình lình, nó bật cười phá
lên, nhưng vội nén ngay và lại cúi đầu xuống thấp nữa. Kutlaty muốn bảo