Mấy bà đó không hiểu rõ Ujikôp với trại. Trại, cũng như chính bản thân
Ujikôp, đều nhiệt tâm chấp hành việc tẩy chay, Các trại viên thực sự cắt đứt
mọi quan hệ với Ackađi, song đối với nhân vật đáng buồn ấy họ không còn
giữ lại chút gì bực tức, hằn học, khinh bỉ nữa. Tuồng như bản án của tòa án
đã đảm nhận lấy tất cả những cái đó rồi. Các trại viên rất hứng thú quan sát
Ujikôp từ đằng xa và bàn tán liên miên không dứt về tất cả cái quá khứ và
tất cả cái tương lai đang chờ đợi nó. Nhiều chú nói quả quyết rằng cách xử
phạt của tòa án chẳng ăn thua gì. Đó là ý kiến của Kôxchia Vetkôpxki nói
riêng:
- Thế mà gọi là trừng phạt à? Ujikôp lên mặt anh hùng. Thử nghĩ mà xem,
cả trại nhìn nó! Tuồng như nó đáng nhìn lắm ấy!
Quả thực Ujikôp đóng vai anh hùng. Trên mặt nó, rõ ràng xuất hiện một vẻ
dương dương tự đắc. Nó đi giữa các trại viên như một ông vua không ai
được phép tới gần để hỏi han hoặc bắt chuyện. Tại phòng ăn, Ujikôp ăn ở
cái bàn nhỏ biệt lập của nó và cái bàn nhỏ ấy tựa hồ là một ngai vàng đối
với nó.
Song cái thú đóng vai anh hùng ấy chẳng bao lâu đã cạn. Qua vài hôm,
Ujikôp cảm thấy những gai góc của cái vương miện nhục nhã mà bản án
của đồng bạn đã đặt lên đầu nó. Các trại viên mau chóng quen với tính chất
đặc biệt của tình thế của nó, nhưng sự cô lập vẫn tiếp tục. Ackađi bắt đầu
cảm thấy khối nặng của những ngày hoàn toàn cô độc, và những ngày đó
kéo lê thê, hàng chục tiếng đồng hồ, thành một chuỗi trống rỗng và đơn
điệu, thậm chí một chút đầm ấm nhỏ được tiếp xúc với người, để tô điểm
những giờ dài ấy, cũng chẳng có nữa. Vậy mà đồng thời, chung quanh
Ujikôp, cũng như mọi khi, tập thể vẫn sống cuộc sống hăng say của mình,
tiếng cười vang lên, những câu vui đùa trổ ra, các tính cách nổi bật rạng rỡ,
những ngọn lửa của tình bạn và thiện cảm lung linh sáng chói. Dù Ujikôp
đáng thương đến mức nào, nhưng niềm vui ấy dẫu sao trước kia cũng là
quen thuộc với nó.
Được một tuần lễ, đội trưởng của nó, Jêvêli bảo tôi: