- Không, Jêvêli đáp.
- Không là thế nào?
- Thì là... tôi không cho phép, có thế thôi.
Nữ đồng chí Zôia leo lên buồng giấy tôi và tuôn ra hàng xốc chuyện vớ
vẩn:
- Nhưng thế là nghĩa lý gì? Ngộ nhỡ nó có điều kêu ca thì sao? Ngộ nhỡ nó
bí thế đi tới một quyết tâm gì? Như thế này là hành hạ nó!
- Tôi chả làm thế nào được, đồng chí Zôia ạ.
Hôm sau, ở cuộc họp toàn trại. Natasa Pêtrenkô lên tiếng:
- Anh em ạ, bây giờ ta hãy tha thứ cho Ujikôp. Hắn lao động tốt và chịu
đựng một cách chân thành sự trừng phạt hắn, như một trại viên chân chính.
Tôi đề nghị tha cho hắn.
Một tiếng lao xao tán thành nổi lên.
- Ừ, có thể đấy...
- Ujikôp đã thay đổi tốt.
- Hoan hô!
- Ừ, đúng. Tha được rồi đấy...
- Phải giúp đỡ thằng bé đó chứ!
Đội trưởng được hỏi ý kiến. Jêvêli tuyên bố:
- Tôi sẽ nói thẳng là: nó đã trở thành một con người khác. Và hôm qua, khi
mụ ta đến, cái mụ ấy... ờ, các cậu biết đấy!
- Biết rồi!